14. Hiến tế (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng tràn ra khắp nơi ngưng tự thành từng dải lụa lấp lánh sắc ngọc lam nhẹ nhàng trôi nổi trong không trung.

Phản chiếu trong mắt của  Yoongi như có cả bầu trời tinh tú, cậu ngẩn ngơ trước khung cảnh huyền ảo quá đỗi. Thứ ánh sáng ấy dần vỡ ra những hạt li ti như cát bụi tan theo gió, Yoongi đưa tay cố giữ lấy nhưng không thể được.

"Là em sao?"

Nét mặt cô bé không chút vui đùa, mà vấn đề này cũng chẳng có gì để đùa. Yoongi  có thể cảm nhận không có ma thuật dao động, nhưng nếu không phải ma pháp thì là gì chứ.

Từ đầu đến giờ ngoài bất lực và khóc lóc ra cậu chẳng làm được gì, vừa bất tài vừa vô dụng nào có tài cán tạo ra thứ diệu kì này.

"Chị nhìn xem nơi bắt đầu là ở đâu..."

Nước mắt kia rơi trên gò má anh, biến mất dưới làn da lạnh giá và nơi đó bỗng chốc nổi lên hoa văn hình ngọn sóng cũng nơi đó tràn ra quang mang rực rỡ.

Thân thể người trong lòng ấm lên một cách đột ngột, rõ ràng đã bước một chân vào địa ngục tăm tối thế nào vẫn không rơi xuống.

Lòng dạ Yoongi rối bời, cậu vui mừng cho Edgar rồi lại tự hỏi bản thân bị làm sao, khởi nguồn là từ lúc đến đảo Valtameri mọi thứ trở nên thật kì lạ giống như cậu đã vô tình mở ra mộ chiếc hộp Pandora.

'Khoan đã, em nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân!"

Kiềm nén cảm xúc hỗn tạp lại Yoongi đưa Edgar và cô gái anh Taehyung đem tới ở góc khuất, cậu dặn Yoonji trông coi bọn họ còn mình thì căng thẳng siết chặt cây thương chuẩn bị nghênh chiến.

Cả người Yoongi mỏi nhừ, nhưng đằng sau lưng cậu là những người cậu phải bảo vệ thế nên không thể gục ngã, dù còn lại một chút hơi tàn cưới cùng cũng sẽ không từ bỏ.

Cậu nheo mắt chạy về phía người vừa xuất hiện, thương giơ lên cao chuẩn bị đánh xuống nhưng vội thắng gấp khi cậu nhìn kĩ trang phục của bọn họ đang mặc.

"Mấy người là...người của hội đồng ma thuật?"

Gã đàn ông đứng đầu trợn mắt trước vũ khí cách anh ta chỉ một gang tay, tốc độ nhanh đến mức Yoongi dừng lại có cơn gió thổi qua mặt anh.

"Yoongi xin lỗi."

Thu lại vũ khí cậu thở phào nhẹ nhõm, chắc ben anh Jungkook đã thông báo đến hội đồng phép thuật, sự việc đã nghiêm trọng đến mức không phải chuyện mà hội pháp sư có thể xử lí được.

Sau khi tụ họp đủ nhóm ban đầu mọi người tập tễnh về làng, bộ dạng ai cũng trông thê thảm bầm dập cả, Yoonji kể rằng sau khi cô bị sương mù lại tấn công thêm vài đợt, có nắm tay nhau vẫn bị tách ra.

Nghe đâu Jimin gặp trúng tên cầm đầu, cô ta sử dụng thủy thuật giống Yoongi hơn nữa cậu gặp cô ta ở chỗ toàn là hồ nước, khó khăn lắm mới đánh xong.

Taehyung may mắn gặp được Yoonji trước khi gặp kẻ địch nên hai người họ là đỡ nhất, ở đó anh tìm được nơi nhốt vật hiến tế và cứu được cô gái tóc hồng bất tỉnh nãy giờ, ngoài ra anh còn tìm thấy phòng mổ nơi Celina đang nằm.

Nhưng hên là anh đến kịp cứu cô ấy, Edgar cũng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm coi như qua hết khổ cực sẽ đến hồi hạnh phúc thôi.

"Mọi người."

Hoseok xa xa nhào tới ôm lấy Yoongi, câu hơi đờ người ra cứng ngắt đáp lại Hoseok. Cậu trai tóc đỏ cũng vẫy tay chào, bên chân là một đống người bị trói thành một cục, cả lão già trưởng làng trong đó.

Già trẻ. gái trai lẫn lộn, có kẻ cầu xin nhận lỗi, có kẻ luôn miệng chửi mắng nguyền rủa không ngừng, Yoongi nhìn mà không biết nên phản ứng thế nào.

Người của hội đồng áp giải bọn họ phạm tội xuống núi, cô ả Jimin đánh bại đầu tóc rối bời sự căm phẫn trong mắt ả khiến Yoongi sởn gai óc chẳng dám nhìn nhiều thêm.

"Tại sao?"

Yoongi nhịn không được hỏi ra miệng, câu chuyện này cậu chỉ thắc mắc một điều duy nhất. Tại sao họ lại nhẫn tâm sát hại người vô tại, các cô gái mới 18 tuổi còn quá trẻ và còn cả một tương lai dài đến thế, tại sao phải giết các cô? Để được gì?

"Ta bị ép! Tất cả là tại con đàn bà khốn kiếp này!"

Lão trưởng thôn dùng cái giọng khó nghe của mình gào thét, điên cuồng hồ hào bị ép, dân làng hùa theo lão mắng mỏ đủ thứ lời đáng sợ lên đầu cô ta.

Năm năm trước, người đàn bà đột nhiên có mặt ở ngôi làng, ả tự xưng mình là Martha-Sứ giả của thủy thần Elysia. Thần yêu cầu mỗi tháng phải hiến tế một trái tim tươi nguyên thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi bằng không ngãi sẽ dâng nước cuốn trôi tất cả.

Dân làng xưa giờ ít trải nghiệm dễ dàng bị đeo dọa, sợ hãi xâm chiếm tâm trí họ, khát vọng sống sót khiến họ chuyện gì cũng dám làm.

Ban đầu vật hiến tế được lựa chọn ngẫu nhiên trong số các cô gái của làng nhưng tốc độ hiến tế quá nhanh mà số dân làng vốn chẳng nhiều nhặn gì, cuối cùng họ đưa ra quyết định sẽ bắt người từ nơi khác đến.

Mở đầu cho cuộc săn lùng man rợn.

"Chúng ta cũng là bị ép thôi, có người từng bỏ đi nhưng kết quả lại đắm nước mà chết, ta không còn cách nào nữa mới..." Gương mặt lão nhăn nhún, nước mắt nước mũi tuôn như suối.

 Jungkook lửa giận hừng hực đấm cho lão vài cái, người bên hội đồng cũng giả vờ như mắt điếc tai ngơ để anh đánh. Cái răng cửa của lão bay mất, lão ho khụ khụ phun ra một ngụm máu nhớp nháp. thấy lão như chịu không nổi nữa Jungkook mới dừng tay.

"Mày đừng có giả vờ! Nếu đổi lại là tụi mày thì cũng sẽ làm như bọn tao thôi!"

Có lẽ cảm thấy vờ đáng thương không có tác dụng nên lão bộc lộ luôn bản tính thật.

"Đúng, ai cũng muốn sống." Yoongi từ trên cao liếc nhìn lão, "Nhưng chúng tôi thà chết còn hơn sống một cuộc đời thấp hèn và dơ bẩn như ông."

Có lẽ bọn họ rất đáng thương khi tự dưng dính phải thủy thần gì đó nhưng đó không phải lí do cho sự giết chóc ác độc suốt năm năm qua, bao nhiêu gia đình đã tan nát, bao nhiêu hi vọng đã dập tắt.

Martha vẫn luôn gục đầu im lặng bỗng cười lớn, tiếng cười của ả như mũi dao đâm vào da thịt, đôi môi đỏ nhếch lên hết cỡ trông vô cùng vặn vẹo.

"Ôi nhân loại..."

"Sau ngần ấy năm chúng mày vẫn không thể chừa cái thói ích kỉ và tham lam."

Ả lướt qua lướt từng người như thứ cô ả nhìn là sâu là bọ, gương mặt Martha tràn đầy hả hê ngạo mạn giống như người đang bị bắt giữ không phải mình.

"Mày vì mạng sống thôi hả? Không không, mày không thể dừng lại dù thần đã buông tha cho mày bởi mày quen với cảm giác được thỏa mãn dục vọng rồi."

Lời Martha nói ra như quả bom hạng nặng khiến ai cũng phải giật mình khiếp sợ mà cô ta thì rất vui với phản ứng đó.

"Giết một người không liên quan đến bản thân nhưng đổi lại được sức mạnh đứng trên vạn người...quá đơn giản có phải không."

Không ai trả lời Martha. ả cũng không mong chờ có được câu trả lời, 50 năm trước ả đx có đáp án cho mình.

Con người vốn dĩ như một cái hồ nước vậy, bình thường thì trong veo nhưng chỉ cần khuấy bên dưới một chút cả hồ liên tục đục ngầu, vì lợi ích của bản thân sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.

"Đủ rồi, đưa cô ta đi."

Không hề sợ hãi Martha ré lên cười hệt kẻ điên, tiếng cười ha hả hào cùng tiếng xiềng xích va vào nhau vang vọng khắp chốn.

 "Đây không phải kết thúc, đây mới chỉ là bắt đầu! Đây không phải là kết thúc, đây mới chỉ là bắt đầu!"

Yoongi hoảng sợ lùi về sau một bước, cậu siết chặt tay đặt lên ngực trái khó khăn hít thở, không biết do sự thật trần trụi Martha nói ra hay do sự điên loạn của cô ta nữa.

Loài người đáng sợ đến thế ư? Nhưng Martha là con người kia mà, Yoongi cũng là con người đúng không?

"Ả tự sát rồi!"

Nơi Martha từng đứng giờ chỉ còn lại vũng nước nổi bọt trắng xoá từ lúc bước chân vào ngôi làng cô ta biết trước kết cục hôm nay nhưng thế thì đã sao, hi sinh một mình cô mà được cả hàng trăm mạng người.

Quá đáng ấy đi chứ, tiếc là cô không thể sống để chứng kiến cái ngày nhân loại diệt vong, sớm thôi mối thù này sẽ được báo.

"Chỗ này giao lại cho chúng tôi, các vị có thể đi nghỉ ngơi trị thương được rồi."

Vì không muốn ở trong nhà dân nên họ đành dựng tạm vài căn lều, đội hỗ trợ bên hội đồng ma thuật trợ giúp chữa trị vết thương vật lí, về phần ma thuật chỉ cần ngủ một giấc sáng mai sẽ phục hồi lại như bình thường.

Yoongi cứ mãi nghĩ miên man không sao ngủ nổi, cậu nhớ đến lời nói cuối cùng của Martha điều đó làm cô bồn chồn không yên, cậu cảm giác nó không phải nói dối.

Vị thần kia có tồn tại không? Giả sử là có thì mục đích là gì, tại sao lại khát cầu máu tươi và ham muốn gieo rắc tai ương chứ.

"Yoongi."

Không biết tại sao Yoongi tưởng tượng hay giọng anh gọi tên cậu thật sự rất dịu dàng.

"Đừng sợ, ngủ đi."

Kì diệu thay lo lắng và bất an trong cậu biến mất không sót một mảnh, có anh bên cô bao nhiêu phiền muộn cũng hóa hư không.

Anh chẳng cần làm gì nhiều, nhìn Yoongi một cái nói với Yoongi một câu thôi đủ rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro