15. Cách đi gặp tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thức ăn thơm lừng đánh thức Yoongi, cậu ngồi đờ ra khoảng năm phút mới hoàn toàn thoát khỏi cơn ngái ngủ.

Bên ngoài trời đang chuẩn bị buông hoàng hôn đoán chừng bọn họ phải ngủ ở đây một đêm rồi.

Dường như trước lúc cậu lâm vào cơn mê anh Taehyung đã ở bên cạnh Yoongi? Cậu thật sự không phân biệt được đó là mơ hay là thật nhưng cảm giác ấy đến giờ vẫn còn in sâu trong lòng cô, có phải đó là quá nhiều cho một câu quan tâm thuận miệng?

"Chị tính rồi!'

Yoonji buớc vào cùng với cô mèo Carla, cô bé mừng rỡ rót một ly nước đưa cho Yoongi, cậu nhận lấy uống một hơi, mùi vị ngọt lành làm cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

"Cảm ơn em.'

"Anh có thấy chỗ nào khó chịu không?"

Cậu lắc đầu, "Yoongi ổn."

Vết thương của cậu đã được băng bó khi cậu ngủ, hơn nữa đối với một ma đạo sĩ mấy vết thương này có tính là gì đâu.

Năm đó Yoongi còn ở Phantom Lord cậu bị thương nặng đến mức xém xíu là bỏ mạng nhưng nào có ai thèm hỏi đến.

Việc may mắn nhất đời Yoongi là được gặp gỡ người con trai ấy, nếu không nhờ anh cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi cái hố tối tắm mà cậu tự nghĩ là ấm áp, không có anh cậu sẽ không gia nhập hội Fairy Tail và được biết cái gì gọi là tình bạn.

Anh khiến cậu nhận ra thế giới vẫn tồn tại điều tốt đẹp, anh cứu mạng Yoongi và chính anh cũng cứu rỗi cậu ấy.

"Anh chuẩn bị đi rồi ra ra ăn tối cùng mọi người."

"Được."

Nghe Yoongi nói không sao làm Taehyung như thả cục đá vẫn luôn đè nặng lòng mình xuống, anh đứng ngoài lều len lén nhìn vào, có người đi ngang qua anh lại vờ như chẳng có gì.

Taehyung ghét phải thừa nhận điều này nhưng anh đã hoảng sợ, chứng kiến cậu ấy bị bắt đi còn anh chỉ có thể bất lực trông theo khiến anh lo lắng muốn phát điên, cái cảm giác đó quen thuộc đến nỗi đau lòng.

Khoảng khắc đó gợi lại những kí ức mà Taehyung cho rằng anh đã quên rồi, hóa ra anh chưa từng quên anh chỉ là giấu đi thôi.

Buồn cười thật, người ta thường nhớ mãi bi kịch mà lại quá dễ lãng quên hạnh phúc.

"Anh Taehyung?"

Yoongi có vẻ bất ngờ lắm, cậu chải tóc gọn gàng mặc chiếc áo thun xanh trên hai bên cánh tay dán đầy bông băng thấm máu đỏ.

"Cậu định đi đâu?"

"Em..em tất nhiên định đi tìm anh."

Taehyung ho vài cái che đi sự ngượng ngùng, đối diện ánh mắt thâm tình của Yoongi anh có chút khó xử, anh lựa chọn né tránh cậu như mọi lần dẫu biết cậu sẽ buồn.

Yoongi sẽ không vì thế mà ngừng theo đuổi anh hoặc ghét anh, nhưng tim cậu cũng biết đau mà.

"Em đến thăm Edgar và Celina chút,"

Chân anh tiến lên một bước theo Yoongi nhưng rồi lại thôi, anh chẳng hề giống bề ngoài lạnh lùng ngược lại trong anh hiện diện rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn.

Vừa ước ao được tự do vừa ghét bỏ những thứ mơ hồ chưa rõ, muốn tận hưởng mùa xuân rực rỡ nhưng sợ hãi phải trở về với cái giá rét của đông trắng xóa. 

Hi vọng rồi thất vọng, thà ngay từ đầu không trông mong gì, chưa từng có được thì sao phải làm vậy.

Sống đến giờ rốt cuộc anh nghe bao nhiêu lời hứa hẹn rồi? Anh không đếm xuể nữa, nhiều lắm. Vậy có bao nhiêu lời đã hoàn thành? Ít thảm thương, đếm đủ trên đầu ngón tay.

Hết lần này đến lần khác lòng tin của anh liên tục bị phản bội, ai cũng bỏ rơi anh dù từng hứa sẽ bên anh mãi mãi.

Lỗi không phải của họ, nhưng lỗi là của anh sao?

Loáng thoáng Taehyung nghe giọng Yoongi vang ra từ trong lều, anh không ghé vào cũng không rời đi.

Giữa có một khoảng cách trên tìm bạn mà chưa đủ đến tình yêu, cứ giữ nó là tốt nhất cho cả hai đúng không? Anh không cần lo cũng được Yoongi cũng không thất vọng vì anh khác xa cậu tưởng.

Anh lặng lẽ nhìn cậu ngồi bên giường Celina dịu dàng đỡ cô dậy, Yoongi của anh trông hơi lạnh lùng thôi thật ra cậu tinh tế và chu đáo lắm.

Cậu không thích nói chuyện những sẽ nói đặc biệt nhiều khi cạnh anh, cậu dễ xấu hổ vì chuyện rất bình thường nhưng lúc tấn công anh lại can đảm đến lạ.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi." Cô gái kia nói với Yoongi.

Cậu khẽ xua tay từ chối," Yoongi nghĩ người Celina cần cảm ơn không phải là tôi".

Anh không dời mắt  nổi khi trông thấy nụ cười nở trên môi cậu, một cụ cười vui vẻ không bị sự ích kỉ của Taehyung vấy bẩn, Đột nhiên anh hiểu ra dáng vẻ Yoongi trong mắt người khác là thế nào, xinh đẹp đến thế chói loá đến vậy kia mà.

Nhường lại không gian cho Edgar và Celina cậu rời khỏi lều, từ ánh mắt cậu Taehyung nhận ra được niềm hạnh phúc và ngưỡng mộ vì tình yêu của cặp đôi kia, có điều đâu đó len lỏi chút ghen tị khát khao.

Chúng ta cách nhau chưa tới 10 mét nhưng sao lại xa xôi như cách cả trời mây.

"Này Yoongi ra đây ăn cơm nào." Hoseok chạy đến lôi kéo Yoongi

"Cậu có thấy anh Taehyung đâu không?"

"Cậu ta có phải con nít đâu mà cậu lo."

"Không phải con nít nên tớ mới lo, ai biết được anh ấy có bị người phụ nữ nào dụ không chứ."

Yoongi bĩu môi không vui, Taehyung câu được câu mất dõi theo cuộc truyện trò của cậu và Hoseok đến tận lúc hai người đã đến chỗ ăn anh mới giả bộ trùng hợp đụng nhau.

"Anh!"

Quả nhiên ngay vừa khi thấy anh là Yoongi lập tức mặc kệ mọi thứ hớt ha hớt hải bám dính lấy anh, cậu ôm chằm cánh tay Taehyung giọng điệu ngọt ngào.

Không giống nụ cười khi ấy, tuỷ cũng hạnh phúc nhưng vẫn thiếu chút gì đố, là gì nhỉ? Anh tự hỏi.

"Nói 'a' nào anh Taehyung"

Cậu cầm xiên thịt nướng trong tay ánh mắt như cún con khiến anh không sao từ chối được, thôi chỉ là ăn một miếng thôi mà.

"Ôi hai cái người này."

Hoseok trợn mắt khinh bỉ nhưng chẳng ảnh hưởng đến Yoongi, tiếng cười khanh khách của cậu làm những người xung quanh chú ý.

Mấy gã trai nhìn cậu đắm đuối mà Yoongi vô tư không để tâm, chắc cậu không biết lúc mình cười mê người đến thế nào.

Mọi người ngơ ngác khi Taehyung tự dưng bóp má Yoongi, chính bản thân anh cũng bất ngờ với hành động vô thức này của mình, Taehyung giật mình rút tay há miệng muốn giải thích nhưng anh không rõ tại sao mình lại làm vậy nữa.

"Chao ôi có người ghen kìa!"

Vẻ mặt Happy cực kì gian xảo cậu ta che miệng khúc kha khúc khích, còn Taehyung sắc mặt tối sầm đen hơn cả nhọ nồi, anh không tin là anh có cảm xúc vớ vẫn đó.

"Anh ghen thật sao Taehyung?"

"Tôi...không..." Nói dối thì đơn giản nhưng sao có thể tự dối lòng.

Yoongi không ép anh, có lẽ cậu đã hiểu mà cũng có lẽ cậu không dám ngeh câu trả lời,

"Anh ấm thật đó!" Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Tôi là pháp sư băng."

Yoongi nắm lấy tay Taehyung, gò má ửng hồng đôi mắt long lanh như chứa chấp hàng ngàn vì sao trời, anh quên mất phải ngăn cản Yoongi, mặc cậu kéo nó đặt lên ngực trái nơi đang đập loạn nhịp.

"Nhưng tim Yoongi ấm áp là vì anh mà."

"Sến...sến quá đó!"

Thoáng cái Taehyung đỏ hệt quả cà chua, đỉnh đầu anh như có khói bốc lên, vốn anh nên quen rồi cớ sao mỗi lần đều không nhịn được ngại ngùng.

"Em không có đùa đâu."

"Được rồi, giờ thì ăn đi cho tôi nhờ."

Trời đã tối hẳn, nhiệt độ giảm xuống mang  theo đêm đen phủ khắp núi đồi, dùng bữa xong Yoongi phụ mọi người dọn dẹp, Taehyung và nhưng người khác bị đuổi đi đốt lửa.

Jimin và Happy có vẻ vẫn chưa no, cậu ta lôi một đống thịt cá ra nướng ăn. Taehyung không vội lên lều, vẫn còn khá sớm thời tiết cũng khá đẹp, hiếm khi anh có nhã hứng muốn ngắm sao.

Khi bé anh ngây thơ tin rằng mỗi một ngôi sao là một linh hồn của người chết hóa thành, anh thích ngắm chúng và trò chuyện với chúng như thằng ngốc.

Sau này lớn lên anh mới biết thì ra sao trên trời chẳng qua chỉ là một khối cầu lớn gồm bụi và khí có khả năng tự tỏa sáng, nào có ý nghĩa thiêng liêng gì.

"Anh ơi!"

Sau lưng anh người ta tụ tập trò chuyện, ai đó hét lớn nhưng Taehyung không quan tâm mấy. Anh không ghét chốn đông người nhưng thỉnh thoảng anh thích ở một mình hơn.

Đột nhiên một cô gái lạ mặt ôm lấy Taehyung, cô trông quen quen anh nhìn chằm chằm cô vài phút mới nhận ra đầy là người anh vô tình cứu được trong núi.

"Cám ơn anh đã cứu em!"

"Không có gì."

Taehyung lùi ra sau giữ khoảng cách, anh hơi khó chịu khi phải tiếp xúc da thịt với người khác.

"Em tên là Vivia."

Cô gái thẹn thùng vén tóc nụ cười treo nơi khóe môi, Taehyung không đáp lời cô, cứu người là trách nhiệm của anh bọn họ cũng không cần thiết, mai này chưa chắc gặp lại nhau.

"Anh tên gì?" Không để tâm đến sự lạnh lùng của Taehyung cô vẫn kiên trì hỏi anh.

"Anh ấy tên Taehyung là người yêu tương lai của Yoongi, có vấn đề gì không?"

Vừa dọn dẹp xong ra khỏi lều Yoongi đã chứng kiến cảnh người đàn ông của mình bị ve vãn, cậu tức muốn nổ tung khó khăn lắm mới nén nổi cơn giận trong người.

Mái tóc cậu đung đưa theo gió, cậu mặc quần áo của Hoseok nhưng không hề thua kém mà ngược lại còn tôn lên dáng người thon gọn của mình.

Không biết cô ta chui từ đâu ra mà dám đứng trước mặt anh rồi chạm vào anh nữa! Đây mới đúng là tình địch cậu cần trừ khử gấp.

"Tương lai?"

"Người yêu tương lai."

Dường như 'chàng trai mưa' năm xưa đã trở lại, đôi mắt Yoongi híp lại đầy nguy hiểm sắc lẹm liếc Vivia, bất cứ ai đối diện với cái nhìn đó đều như rơi xuống đáy biển tối om lạnh thấu xương.

Xung quanh im thin thít không ai dám nhiều lời, Yoongi tỏa ra sát khí nồng nặc, mùi thuốc súng bao trùm hai người.

"Hiện tại thì không phải."

Vivia cũng không vừa khi không hề sự hãi rút lui, cô trừng mắt với Yoongi dưới ánh trăng đôi con người màu hoa anh đào như đang sáng rực lên.

Cậu khẽ nhếch mép, tiếng cười như lưỡi dao bén nhọn đâm vào tâm trí Vivia, Yoongi tiến đến gần cô gái nhỏ kia thì thầm vào tai cô ta.

"Trừ khi tôi chết, bằng không kẻ nào đụng đến anh sẽ phải chết."

Giọng Yoongi không khác gì quỷ La Sát từ địa ngục vọng lên, ngay cả Jungkook còn phải rùng mình một cái, Lâu lắm rồi, lâu đến mất họ quên Yoongi từng nhẫn tâm như thế nào, một trong Element 4 vang danh một thời đâu phải chỉ là cái danh.

Đối với Yoongi, mắng nhiếc chửi rủa cậu không sao, đánh đập cậu chẳng hề gì nhưng nếu dám đụng đến người cậu yêu... họ sẽ được gặp gỡ tử thần, chính Yoongi sẽ đưa kẻ đó đến tay tử thần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro