17. Chỉ cần anh ngoảnh đầu nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đưa đôi mắt dõi theo đoàn người lục đục lên xe thoáng cái không gian trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều, người của hội đồng đã dẫn những kẻ phạm tội rời đi hiện tại chỉ còn nhóm Jimin, cặp Edgar, Celina và Vivia.

Edgar được Celina dìu đến chổ Yoongi, nhìn anh không còn bị đắm chìm bởi quá khứ đưa thương nữa mà cậu mừng cho anh.

"Chúc phúc cho cậu Yoongi."

"Cảm ơn."

Cảm kích đón nhận lời chúc phúc của Celina rồi cậu từ biệt hai người họ, trên mặt Edgar vẫn còn vết bỏng ghê người chuyện đã chưa từng thay đổi, nhưng anh giờ đã học được cách chấp nhận và tiếp tục sống cho tương lai.

Cỗ xe đưa gương mặt hạnh phúc của Celina xa dần khuất bóng sau hàng cây, Yoongi tin tưởng tình yêu của họ đã có cái kết đẹp như cổ tích.

"Và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Lời thì thầm theo gió trôi về phương xa xôi, chẳng một ai hay chẳng một ai biết.

Cậu đứng đó rất lâu đến nỗi thời gian tưởng chừng đã dừng lại, người ta dường như đã quen với một Yoongi thỉnh thoảng lại thả hồn vào mây.

Đôi lúc cậu mơ mộng một viễn cảnh không bao giờ có thật, đội lần cậu nhớ về hồi ức bên người mình thương nhưng dù là  gì thì mục đích cũng chỉ là để trốn thoát khỏi thực tại.

" Yoongi đi thôi."

Giật mình tỉnh giấc trước cái chạm nhẹ ở vai trai của Hoseok cậu ngại ngùng nở nụ cười, xe đã đến mọi người phải đi thôi,  ôm đồ đạc được Jungkook đỡ lên, cậu mở to mắt bất ngờ khi Vivia có mặt trên xe.

Cô ta bắt chéo chân hờ hững liếc Yoongi một cái nét mặt muốn bao nhiêu ngoại mạn có bấy nhiêu ngạo mạn, khóe môi Yoongi cứng đơ hạ thấp dần, đôi mày thanh tú nhíu chặt.

"Vivia nói nhà cô ấy cùng đường với chúng ta nên là..."

Ánh mắt Hoseok tràn ngập áy náy, đối diện ánh mắt đó Yoongi đành thở dài trong lòng, hơn nữa lên cũng đã lên rồi, ngồi cũng đã ngồi rồi làm sao đuổi cô ra xuống được.

Trên xe có hai hàng ghế đối diện nhau, mỗi bên ngồi được ba người, Jimin và Yoonji chiếm một hàng kèm theo Jungkook chính giữa, bên còn lại là bốn người cùng nhau chen chúc nhưng Vivia lại đang ngồi sát cạnh Taehyung.

Xung quanh Yoongi đột nhiên tỏa ra không khí u ám, kế anh là Vivia hay Hoseok không phải điều cậu mong muốn, bản chết cậu vốn nhỏ nhen ích kỉ chả dung thứ nổi kẻ dám động đến anh của cậu.

Trước đây Yoongi không màng ham muốn chiếm hữu thái quá như thế, nhưng qua biết bao đêm cậu đơn giá lạnh để rồi khi cậu lần nữa chạm vào ấm áp kia, cậu không dám buông lỏng chỉ một chút, cậu sợ bản thân vụt mất hạnh phúc khó khăn lắm mới tìm thấy.

Trong mắt rất nhiều người câu là thứ không tốt lành, là đồ điên, người ta mắng chửi cậu thậm tệ khinh bỉ tình cảm của cậu, nói rằng Yoongi chẳng hề xứng với anh.

Yoongi biết cách cậu theo đuổi anh thương khiến anh phiền lòng nhưng ngoài biện pháp điên cuồng đó ra câu không còn biện pháp nào khác nữa, bởi chưa từng có ai chỉ Yoongi làm thế nào để yêu thương một người cả.

Chưa bao giờ Yoongi yêu và cũng chưa bao giờ có ai yêu cậu nên khi ấy, [khi anh đưa tay giữ lấy Yoongi khoảng khắc đó đã hằn sâu trong trái tim cậu vĩnh viễn không thể quên].

Vì một nụ cười của anh Yoongi sẵn sàng đánh đổi bằng cả mạng sống, cậu mang tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đem cho anh mà không cần đáp trả.

Tính mạng, thời gian, thân thể thẩm chí linh hồn của Yoongi đều có thể trao anh không chút do dự, cái gì cậu cũng không cần chỉ cần mỗi anh thôi... Điều đó rất quá đáng sao?

"Sao cậu còn đứng ngơ ra mau ngồi đi chứ!"

Hoseok vội kéo Yoongi ngồi xuống ghế rồi ôm Carla sang cạnh Vivia đang mặt nặng mày nhẹ, không rõ từ lúc nào mà Taehyung đã chuyển sang kế cửa sổ và Yoongi là người duy nhất ngồi bên anh.

Yoongi cố quan sát biểu cảm anh nhưng không thu được kết quả gì, trông anh vẫn thản nhiên như thường ngày, cậu rầu rĩ vuốt ve bộ lông mượt của Happy thế mà làm cậu ta dễ chịu dựa người vào lòng cậu.

"Này!"

Đột ngột Taehyung bắt lấy Happy khiến cậu ta xém xíu xù hết cả lông lên, mặt kệ sự từ chối tận đáy lòng của Happy anh vẫn ôm chặt cứng cậu ta.

"Kh...khum ược ăn....oẹ...hiế...hiếp Happy!"

Jimin gắng nói trong cơn say xe nặng làm Yoongi lỡ bật cười thành tiếng, cậu lúng túng che miệng nhưng đằng kia Hoseok còn cười to hơn cậu nhiều.

"Xì, cậu lo cho mình trước đi." Cười là thế nhưng Hoseok vẫn lo lắng đưa nước cho Jimin vỗ nhẹ lưng cậu ấy.

Nhìn Hoseok chăm sóc Jimin, Yoongi có hơi xót xa, cậu tự hỏi giữa một người không hiểu gì và một người cố tình không hiểu gì thì đâu mới là đau đớn hơn.  

"Anh Taehyung, anh có muốn đến nhà em không?"

Đôi mắt tròn vo của Vivia chớp chớp, vết ửng hồng trên má càng thêm nổi bật làn da trắng sứ, Vivia giống như con búp bê đáng yêu dễ động lòng người.

"Anh ấy không rảnh."

Kiềm chế cảm xúc muốn bóp nát đầu Vivia cậu lạnh giọng nói, là một ma đạo sĩ của Fairy Tail Yoongi không thể tùy tiện giết người cậu cũng không khát khao giết người làm gì có điều cô gái này quả thật khiêu chiến tính kiên nhẫn của Yoongi không thôi.

Vivia nghịch lọn tóc trong tay khinh thường nhếch mép, "Cô lấy tư cách gì trả lời thay anh? Bạn bè?"

Giọng điệu vô cùng kiêu ngạo nhưng Yoongi lại không phản bác được, cậu thật sự chẳng có tư cách quyết định dùm anh vì ngoài mối quan hệ đồng đội ra những thứ còn lại đều do Yoongi đơn phương ảo tưởng.

Đau lòng thay tấm chân tình bị người phũ phàng không thương tiếc, chua xót của cậu ai có thể hiểu.

"Xin lỗi Vivia chúng tôi vẫn còn việc phải xử lý."

Hoseok đành lên tiếng từ chối, không ai nói gì nữa bầu không khí trong xe cực kì gượng  gạo, rõ ràng rất ghét nhau nhưng cứ phải ngồi cạnh nhau.

Yoongi thà khó chịu chứ không đổi chỗ để người khác sang ngồi với anh, cô ta lại càng không chịu thua cậu.

Chịu đựng mấy tiếng đồng hồ căng thẳng cuối cùng bánh xe cũng dừng lăn, cậu kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mặt đó là một căn biệt phủ hoành tráng không thấy điểm kết thúc.

Mọi người ngạc nhiên không kém Yoongi đều há hốc bởi sự tráng lệ quá đỗi này, cánh cổng từ từ mở rộng bước ra là một cặp vợ chồng trung niên sang trọng và vài vị bảo tiêu nhà họ. 

"Tạ ơn trời con gái ta vẫn an toàn!"

Người phụ nữ ôm chằm Vivia, xem ra cô không chỉ là một cô gái bình thường mà là tiểu thư danh giá của gia tộc nào đó, có điều cô ta là tiểu thư hay công chúa gì cũng được Yoongi tuyệt đối không nhường anh đâu.

"Cảm ơn các vị đã cứu Vivia."

Bà nở nụ cười hiền từ, dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng gương mặt vẫn trẻ như mới tuổi đôi mươi, Vivia thừa hưởng mọi nét đẹp của bà từ chiếc mũi cao đến đôi môi mỏng.

Hoseok khách sáo trả lại phong bì dày cộp bà đưa, "Việc nên làm thôi."

"Nếu cô đã về nhà an toàn rồi thì chúng tôi đi đây."

"Khoan đã."

Sau khi nghe Vivia ghé đầu nói nhỏ gì đó bà lập tức ngăn cả nhóm lại.

"Hãy ở lại tham gia bữa tiệc mừng con gái ta trở về."

"Nhưng..."

"Cho ta cơ hội cảm ơn đi!"

Đã nói đến mức này mà họ vẫn từ chối thì cũng kì, Hoseok khẽ kéo tay Yoongi nhỏ giọng hỏi ý kiến. Nhiệm vụ đã hoàn thành cũng không gấp gáp về hội, hoàn toàn dư thời gian tham gia buổi tiệc nhưng vì hiềm khích giữa cậu và Vivia nên bọn họ do dự không quyết.

"Lưu lại đi, không sao."

"Không muốn mọi chuyện trở nên khó xử Yoongi gật đầu, tuy mười phần không nguyện ý nhưng bên ngoài cậu vẫn tỏ ra mình rất phấn khích.

Họ chính thức bước vào tòa biệt phủ rộng lớn, càng đi sâu Yoongi càng cảm thán độ xa hoa của gia đình Vivia. Hàng loạt giống hoa quý muôn sắc muôn màu trải dài hai bên đường, những kiến trúc được chạm trổ tỉ mỉ không có lấy một tì vết tất cả toát lên vẻ sang trọng khủng khiếp

"Các vị có thể nghỉ ngơi hoặc tham quan, đến giờ sẽ có người thông báo."

"Gặp lại nhau sau nhé anh Taehyung."

Nói rồi Vivia cùng mẹ mình rời đi để người giúp việc dẫn họ về phòng mình, Yoongi không tính nằm yên một chỗ dẫu sao không phải lúc nào cũng có cơ hộ tham quan cái chỗ quyền quý  như này. 

Yoongi mon men sang phòng anh gõ cửa, anh nhướn mày nghi hoặc nhìn cậu.

"Đi dạo cùng em không?"

"Cũng được, tôi đang rảnh."

Không ngờ anh dễ dàng đồng ý đến như vậy làm cậu to mắt chậm chạp chưa phản ứng kịp, theo lẽ thường anh hẳn phải càu nhàu đuổi Yoongi đi mới đúng.

"Có đi không?"

"Đi, đi chứ!"

Nhanh chóng đuổi theo ôm chặt cánh tay anh hai người như thể một đôi tình nhân tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp thân thể Yoongi, cậu không ngăn nổi khóe môi cứ cong lên của mình.

Cậu trân trọng mọi khắc bên anh vì Yoongi và anh dường như chẳng có mấy lúc được bên nhau, anh có hàng trăm lí do để rời xa cậu khi anh muốn nhưng ổn thôi mà.

Yoongi mãi mãi đợi anh và chỉ cần anh ngoảnh đầu nhìn lại sẽ luôn có cậu ở phía sau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro