18.Kim Taehyung là Đức Tin của Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống những ngọn đèn màu trắng nắng ấm được bật lên phủ khắp chốn, giữa vườn cây trải một chiếc thảm dài mềm mại và cái bàn ngồi bệt bằng gỗ.

Chén dĩa tinh xảo được bày biện trên bàn cùng lọ hoa cẩm chướng kiêu sa mọi thứ thật hoàn hảo.

Gia đình Vivia đã đến trước họ mỉm cười hướng về các vị khách của  mình ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, lần này Vivia không cố chen đến chỗ Taehyung nữa cô ta yên vị bên cạnh mẹ mình.

Thức ăn bắt đầu được đem lên tỏa ra hương thơm nức mũi, màu sắc bày biện không thể chê vào đâu được, khi nếm thử miếng đầu tiên Yoongi phải thốt lên một cách kinh ngạc bởi mùi vị quá xuất sắc.

"Các vị cứ tự nhiên."

Bà vừa dứt lời các nhạc công cũng khỏi động nhạc cụ, giai điệu du dương vang lên làm không gian càng thêm lãng mạn trang nhã.

Mặc dù không quen với bữa tiệc này nhưng không thể phủ nhận rằng tất cả thật tuyệt vời.

"Các vị là...ma đạo sĩ?"

"Vâng thưa bà, chúng tôi là ma đạo sĩ  của hội Fairy Tail."

Bà có vẻ bất ngờ, "Ồ, ta từng nghe qua rồi."

Bà ấy liên tục hỏi về vài vấn đề nhỏ nhặt như ma pháp mọi người sử dụng là gì, gặp được Vivia ở đâu chuyện gì đã xảy ra...cuộc trò chuyện diễn ra trong vui vẻ.

Nhưng trực giác Yoongi thấy sự việc không chỉ đơn giản như thế, cậu cảm giác được điều gì đó không ổn.

"Cậu sao vậy?"

Anh nhỏ giọng hỏi Yoongi, cậu do dự lắc đầu vì chính cậu cũng không biết mình bị sao nữa, có lẽ sự xuất hiện của Vivia làm cậu trở nên dễ căng thẳng nghi thần nghi quỷ.

"Cậu còn không cười kìa".

"Cười?"

Kinh ngạc chất vấn bản thân thì ra lúc bước vào bữa tiệc Yoongi đã chẳng nở một nụ cười, việc mà cậu thích làm nhất.

Trái tim cậu đập mạnh mẻ, thẩm chí cậu còn không nhận ra ấy vậy mà có người lại quan sát và để tâm.

Ý cười tràn lan khắp gương mặt Yoongi, đôi môi cậu cong thành hình vấng trang khuyết đẹp đẽ sáng rực cả vùng trời.

Ai mà ngờ 'chàng trai mưa' vang danh một thời với tính cách tàn nhẫn vô tâm và những cơn mưa tầm tã đeo bám lại có thể có một nụ cười rạng ngời đến thế kia chứ.

"Lần làm nhiệm vụ này em rất vui."

Dù bị tách ra hầy hết suốt thời gian nhưng thật tâm cậu đã rấtt hạnh phúc, cậu đã luôn ao ước được cùng anh đi đến nhiều nơi hơn và dường như điều đó đang trở thành sự thật.

"Nếu cậu muốn, thì lần sua chúng ta sẽ đi cùng nhau tiếp."

Anh nói mà không nhìn Yoongi, hàng mày anh chau lại nhưng cậu nhận ra đôi tai anh đỏ rực như trái cà chua chín.

"Em rất mong chờ!"

Liệu cậu có nên xích  mình và anh lại không? Tránh trường hợp lại bị chia ra thêm lần nữa, Yoongi ngiêm túc nghĩ về tính khả thi của biện pháp đó cậu cũng đã nghĩ ra nên dùng chất liệu chống ma pháp là tốt nhất.

Giá có lẽ hơi đắt nhưng không sao Yoongi dành dụm được không ít tiền đâu, tiền bạc sao mà quan trọng bằng anh Taehyung của cậu chứ.

"Anh à, chiếc bàn này được làm bằng gỗ Huỳnh Đàn trị giá hơn 30 tỷ jewel đó."

Giọng điệu ngọt ngào của Vivia lập tức kéo Yoongi khỏi mớ viễn vong nơi tâm trí, ánh mắt cậu như viên đạn bắn sang phía cô ta nhưng còn chưa kịp đã bị ngắt ngang.

Một người giúp việc vô tình làm đổi cả ly rượu lên khắp người Yoongi, cậu ngỡ ngàng nhìn bộ trang phục nồng mùi cồn của mình.

"Mau đưa cậu ấy đi thay đồ."

Yoongi không muốn đi nhưng cậu không có lí do gì để từ chối mẹ Vivia nên đành nghe theo, trước khi đi cậu cúi người nói nhỏ vào tai Taehyung.

"Anh phải ở đây đợi em đó, Yoongi sẽ về liền."

Dù dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần áo nhưn chỗ này vốn dĩ rất rộng, cậu mất khoãng 15 phút đồng hồ để quay lại bữa tiệc và điều cậu lo sợ nhất đã xãy ra.

Không thấy anh đâu, Vivia cũng biến mất.

Trái tim Yoongi vừa phẫn nộ vừa thất vọng cùng cực, cậu như bị tát cho một cú đau điếng đỏ rát cả mặt.

"Cậu vội vàng đi đâu vậy?"

Yoongi đằng đằng sát khi ngồi xuống đối diện với mẹ Vivia, hiện tại cậu khôgn quan tâm đến cái gì gọi là tôn trọng nhau nữa.

"Đừng có mơ tưởng đến anh."

"Cậu trai trẻ à, cậu cần gì để nhường chàng trai đó cho con ta?"

"Thứ tôi cần bà không bao giờ cho được."

Người đàn bà lắc đầu, bà vỗ tay vài cái liền có người bứng lên những chiếc rương cỡ lớn, bọn họ mở ra bên trong toàn thứ đắt giá như vàng vòng chau báu, giấy tờ đất đai và hàng trăm thứ quý giá khác.

"Tiền tài, địa vị ta đều có thể cho cô."

Không thèm liếc mắt đến chúng cậu bóp mạnh chiếc ly trong tay khiến nó vỡ nát từng mãnh, vụy thủy tinh ghim sâu vào da thịt Yoongi.

Máu nhỏ giọt theo đường cậu đi, bỏ qua những chiếc rường cậu tiến đến gần bà.

"Kim Taehyung là Đức Tin của Min Yoongi, nhớ cho kĩ."

Nói rồi cậu bỏ đi để lại bà còn chưa thoát khỏi cảm giác bị áp chế, thoáng chốc thôi nhưng bà cứ như vừa rới xuống địa ngục.

Ráo bước khắp nơi tìm anh cưới cùng thì cậu tìm được anh đang đứng cùng Vivia trong một góc vườn, Yoongi kiềm chế cơn giận quá đủ rồi và giờ cậu sẽ không nể nang ai nữa đâu.

Cậu giật mạnh tóc Vivia làm cô ta đau đớn hét lên, " Yoongi đã cảnh cáo cô rồi."

"Yoongi tay cậu..."

"Bình tĩnh Yoongi cô ta là người bình thường!" Từ xa Hoseok chạy tới tách cậu và Vivia ra.

"Mẹ kiếp cậu điên à!"

Vivia hét lớn làm gì còn bộ dạng đại tiểu thư kêu ngọa thường ngày, Jimin hết sức ôm chặc Yoongi làm cậu không thể tấn công nhỏ kia một trận ra trò được.

"Cút khỏi anh ấy đi."

Đột nhiên Vivia cười khẩy, "Tôi biết rồi, tôi biết rồi Yoongi!"

"Cậu đang sợ hãi."

Cô ta chỉ thẳng vào mặt Yoongi hả hê mà nói.

Một lời này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, Yoongi cũng dừng hành động nhìn chằm chằm Vivia.

"Bởi vì anh chưa từng nói rằng anh yêu cậu, anh chưa từng hứa hẹn với cậu điều gì và điều đó như cái gai trong tim cậu."

"Câm mồm."

"Tận sâu đáy lòng cậu biết Taehyung không yêu cậu nên cậu sở hãi anh sẽ chấp nhận tôi, tôi nói có đúng không Yoongi?"

"Cậu đáng thường thật đó."

Thêm lần nữa Vivia làm v câm nín không phản bác được, nhưng cậu đã nói, cậu nhịn đủ rrồi.

Đẩy Hoseok sang một bên Yoongi lao vào cho Vivia một tát thẳng vào khuốn mặt xinh đẹp kia, cô ta ngã lăn ra đất máu ở khóe miệng chảy dài.

"Đừng để kẻ đáng thương biến thành cô."

"Yoongi.."

"Em cần ở một mình."

Lần đầu tiên cậu chủ động rời khỏi anh, lang thang một mình Yoongi không biết mình cần làm gì vào thời khắc này.

Cậu đau đớn quá, mảnh võ ghim đầy lòng bàn tay như ghim thẳng vào trí tim cậu, lời Vivia nói văng vẳng hai bên tai Yoongi

Lệ nóng tuôn trào ướt đẫm gò má cậu, cậu gục xuống bên giường khóc rồng lên.

Phải, Vivia nói đúng, cậu đã luôn diễn kịch.

Một Yoongi lạc quan thích cười thích nói nhưng thật sự có phải như thế? Không, thừ nhận đi tinh thần cậu đã có vấn đề từ lâu rồi, càng lúc cậu càng dễ phát hoảng và mang theo quá nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Thật không hiểu nổi dù anh có làm Yoongi tổn thương thì cậu ấy vẫn không muốn dừng yêu anh, chỉ là đôi khi cậu ấy cũng thấy mệt mỏi.

"Yoongi à."

"Hoseok?"

Đêm khuye vắng lặng vang lên tiếng thở dài sầu muộn của Hoseok, cậu ngồi kế Yoongi thương hại nhìn đôi mắt Yoongi đã ngấn nước.

"Để tớ khóc chút thôi...rồi ngày mai tớ sẽ lại cười cười nói nói."

"Cậu đâu nhát thiết phải như vậy?"

Yoongi bất đắc dĩ cười, nào có ai muốn sống cuộc đời như thế, nhưng biết làm sao đây cậu không quên được anh.

Tình yêu này không bao giờ chấm dứt nhưng cậu có thể chống đỡ được bao lâu nữa, sức lực cậu đang dần cạn kiệt qua mỗi ngày nhịp đập con tim đang yếu đi.

Cậu ghét anh đối xử tốt với cô gái khác nhưng cậu không thể ngăn anh làm điều đó, hôm nay là Vivia ngày mai lại là ai nữa.

Cậu hận mình không đủ tốt để khiến anh chọn cậu, xem xem Vivia kìa, cô ta có một gia đình hoàn hảo đến cỡ nào với sự nuông chiều từ ba mẹ và địa vị cao sang tiền tài cả đời xài khôn hết.

Yoongi có gì đòi đầu nới cô ta chứ, ngoại trừ cậu xuất hiện bên anh sớm hơn cậu còn cái gì hơn Vivia!

Ở bên Vivia là tốt cho anh, rõ ràng tốt hơn bên Yoongi nhưng cậu không cam tâm buông tay anh.

"Tớ phải làm sao đây Hoseok? Tớ không muốn mất anh, tớ sẽ chết nếu mất anh."

"Yoongi, đôi khi sự việc không như cậu nghĩ đâu." Hoseok dịu dàng vuốt ve gò má Yoongi

"Hôm đó Taehyung đã tìm đến chổ tớ nhờ tớ gủ cậu cùng làm nhiệm vụ."

"Gì cơ?"

"Thật ra nơi này của cậu ta..."

Cậu đặt tay lên ngực trái Yoongi, "Cũng có Yoongi mà."

"Yoongi biết, nhưng chỉ có mỗi tớ ư?"

Anh trông như thích Yoongi, nhưng cũng trông như có tình cảm với cô gái khác, đớn đau sao khi phải thừa nhận cậu chẳng là gì đặc biệt với anh nhưng anh lại kà người quan trọng nhất đời cậu.

Nếu không thích Yoongi sao anh có thể làm bạn với cậu?

"Vì một người đàn ông mà khiến mình thảm hại thế này, có đáng không?"

"Tình yêu không có đáng hay không đáng."

Hốc mắt Hoseok đỏ hoe, dưới ánh trăng hai cậu tria ôm lấy nhau sưởi ấm cõi lòng nát tan vì thứ gọi là ái tình, con người ta sống không thể thiếu tình yêu dù nó mang lại là đau khổ hay vui sướng.

Nhất là với một kẻ trắng tay như Yoongi, cậu không biết mình có thành công không càng không biết quyét định trao tâm cho anh là đúng hay sai.

Nhưng dẫn có sai, chí ít trái tim cũng không hối hận.

--------------------------------

Tui comback r đâyyyyyy

Hép bi niu dia mọi ngườiiiiiiiiii

Fact: 30 tỷ Jewels ~ 700tỷ VND







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro