19. Người đó chỉ có thể là Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn hắt hiu soi mình tỏng những giọt máu không biết là của Yoongi hay Vivia, Taehyung thở dài đỡ cô gái dậy nhẹ nhàng lau đi vệt đỏ dính trên gương mặt cô.

Nước mắt cô tràn ra vì đau, chóp mũi đỏ hoe như con thỏ.

"Sao anh có thể thích một kẻ bạo lực như vậy chứ."

"Do cô chọc cậu ấy thôi."

Anh không đồng tình với Vivia, đúng là Yoongi có hơi kì dị thật nhưng cậu không phải loại người bạo lực không nói lí.

Hơn nữa Yoongi đã ra tay có chừng mực rồi đấy chứ, bằng không một pháp sư cấp S như  Yoongi giết Vivia cũng quá đơn giản rồi.

"Em chỉ nói sự thật thôi."

Hành động của anh hơi khựng llại, anh thật sự không biết suy nghĩ trong lòng Yoongi là như vậy, Taehyung luôn cho rằng cậu là một người mạnh mẽ tự tin nhưng anh lại quên mất suy cho cùng Yoongi cũng chỉ là con người giống anh đếu có cảm xúc và suy nghĩ riêng của mình.

Một cậu trai trót trao nhầm trái tim , phải cậu thích cười nhưng thế không có nghĩ là cậu không biết buồn bã, cậu khôgn khóc trước mặt anh nhưng tại nơi anh khôgn thể nhìn thấy lại âm thầm để cô độc gặm nhắm mình.

Chưa bao giờ anh nghiêm túc tìm hiểu về Yoongi, cậu muốn anh cho rằng cậu như thế thì anh cũng cho rằng cậu vốn là như thế, anh ích kỉ chìm đắm trong quá khứ mà vô tâm với tất cả mọi thứ bên ngoài kể cả người thật lòng thật dạ yêu anh.

Đem hàng vạn lí do biện minh cho sự èn nhát của bản thân, bởi vì anh biết Yoongi sẽ không rời bỏ anh nên anh cứ thoải mái để cậu chờ đợi bơ vơ, mỗi lần tim anh ấm lên anh lại chần chừ đóng băng nó đi.

Anh vẫn là không dám, anh tự nhủ một lần cuối thôi rồi cứ thể lặp đi lặp lại.

"Vì sao anh từ chối em? Vì cậu ta sao?"

"Tôi...không rõ nữa."

Vivia chống cằm khó hiểu, "Sao không rõ được, tình yêu chỉ là có hoặc không thôi chứ."

Phì cười một tiếng, Vivia đúng là cô tiểu thư đơn thuần mà, có rất nhiều thứ khôgn thể dùng có hoặc không có để nói rõ ràng đặc biệt là tình cảm con người ta.

"Yoongi bên tôi chưa đên hai năm."

Anh đột nhiên nói, hoài niệm nhớ về ngày đầu tiên hai người họ gặp gỡ dưới cơn mưa nặng hạt, cậu lẽ ra nên là đối thủ đáng gờm và xấu xa như lòi đồn thổi bủa vây.

Nhưng trận đánh của họ khá là quái lại, Yoongi dường như gặp vấn đề gì đó mà khôgn đánh nghiêm túc, anh cũng không ngờ chỉ với một cái tiện tay lại làm cậu và anh dây dưa đến tận giờ.

Chính anh chứng kiến quá trình Yoongi từ cậu thiếu niên cả ngày âm u thành Yoongi ấp áp như bây giờ, cậu đã luôn cố trở nên tốt hơn và điều đó là vì anh.

Yoongi giôngd như chỉ sống vì Taehyung vậy, anh thích cậu như nào thì cậu sẽ như thế, không chút đắn đo.

Cậu can đảm là thế xong anh mãi nhu nhược chùn bước

"Em cũng có thể đợi anh."

Hai năm. cũng không phải là quá nhiều trong quãng đời của ma đạo sĩ, nhưng....

"Những gì Yoongi đã làm cho tôi có dùng cả đời cũng không thể trả hết."

Không thể hieiuẻ được vì sao cơ thể bé nhỏ đó lại chứa đựng được quá nhiều cảm xúc mãnh liệt, cậu không ngịa hi snh bản thân, để bảo vệ người mình thương cậu có chết cũng được thôi.

Hai năm đúng là khôgn nhiều nhưng ngần ấy thời gian chỉ dõi theo một kẻ vô tâm thì cần bao nhiêu tình cảm mới đủ?

"Hiện tại tôi chưa thể đón nhận ai, nhưng nếu có một ngày...thì người đó chỉ có thể là Yoongi."

Vẫn là anh ấy, người con trai mà Vivia đã gặp nhưng khi nói ra những lời này anh không còn nhăn nhó hay hững hờ nữa, nét mặt anh dịu dàng đến lạ lùng.

Cô không tin là mình đã thất bại, từ trước đến nay có gì cô muốn mà khôgn có được đâu huống hồ cô lại bại trước một người mà cái gì cũng thua cô.

Giữ lấy khuôn mặt điển trai kia ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, Vivia chậm rãi nói:

"Anh như vậy là đang thương hại cậu ta."

Anh nhanh chóng gạt tay Vivia ra.

"Không đâu."

Trước khi Vivia kịp nói gì nữa anh lên tiếng cắt ngang.

"Tôi rung động bởi sự kiên trì của Yoongi, bởi lúc nào tôi thảm hại nhất cậu ấy vẫn yêu thương tôi, dù tôi khiến cậu ấy tổn thương cậu ấy vẫn không than trách mọt lời."

Hồi ước ùa về tim anh như bị bó[ nghẹn không sao thở nổi, thời khắc ôm cái xác lạnh của cậu trời đất sụp đổ anh tưởng chừng đã phát điên.

Hối hận đã khôgn đối xử tốt với cậu hơn, hối hạn vì không trân trọng cậu và càng nhiều hơnlà nỗi tuyệt vọng vì không bảo về được Yoongi.

"Cậu ấy tự sát." (1)

Máu nóng tuôn trào nhuộm đỏ vạt áo và đôi tay anh, mặc kệ anh khẩn thiết cầu xin thì hơi thở kia vẫn dần yếu đi ròi tắt hẳn.

"Vết xẹo đó vĩnh viễn hằn sâu lên da thịt của Yoongi, tôi làm sao mà quên được?"

 Vivia sững sờ chẳn trả lời, anh có lẽ không nhận ra nhưng giọng anh đang run rẫy rất nhieiuè, đến mức cô cảm nhận được đau thương trong anh.

Chỉ alf kể lại thôi mà anh đã như thế, cô không tưởng tượng nổi anh ra sao khi sự việc diễn ra, tận mắt nhìn người quan trọng nhất đời trút hơi thở cuối cùng là cảm giác như thế nào.

Ắt hẳn là đau đớn lắm đúng không?

"Tôi không biết cô có thích..."

Anh có thể không chấp nhận tình cảm của Yoongi nhưng anh không được nghi ngờ nó.

"Cảm ơn tình cảm của cô, nhưng tôi xin lỗi."

"Không sao đâu, em hiểu mà."

Lau đi dòng lệ mặn chát nơi gò má cô hít sâu một hơi, nói không buồn là giả, có điều cô cam tâm nhận thua, cô thật sự không làm được như Yoongi, phải yêu anh đến cỡ nào mới dám chết vì anh chứ.

Cô sai rồi, tình cảm của Yoongi dành cho Taehyung sâu đmạ hơn cô ngàn lần.

"Nhưng tại sao? Anh yêu cậu ta mà, tại sao cứ hoài chối từ?"

Taehyung mím môi không nói. 

"Với những gì Yoongi đã hi sinh cho anh chẳng lẽ còn chưa đủ chứng mình lòng mình ư?"

"Tôi biết Yoongi yêu tôi."

Thật ra nah là người rõ ràng nhất mà, sao có thể khôgn hiểu được sau những điều Yoongi đã làm cho anh, ánh mắt cậu mãi mãi hướng về anh dù ở bất kì nơi nào, mõi ngày cậu đều trao anh tiếng yêu chân thành nhất.

"Chỉ là tôi không dám."

Anh bất lực nhắm chặt mắt.

"Com tim này khong dám."

"Em không biết lí do của anh là gì, nhưng anh à...xin anh đừng để mất đi rồi mới hối tiếc, lúc đó liệu có còn kịp?"

Khi biết Yoongi còn sống và nghe Yoongi gọi hai tiếng anh Taehyung, anh đã hạnh phúc đến nổi không thể kiềm chế được nước mắt, chình khoảnh khắc đó anh phải thừa nhận rằng cậu quan trọng với anh hơn anh vẫn tưởng.

Dẫu anh đã cố gắng ngăn cản cảm xúc nhưng thật vô nghĩ, là sao có thể khống chế được tình cảm mỗi lúc một lớn dần đây.

"Mẹ m thằng Taehyung!"

Từ xa Jimin chạy tới không giải thích một câu nào đã lao vào đấm Taheyung tới tấp, anh ngỡ ngàng đỡ lấy cú đấm giận dữ của cậu ta.

Cả hai lăn ra đất đấm đá nhau túi bụi, hai người vẫn thường đánh nhau nhưng khôgn phải một trận tràn ngập phẫn nộ như này.

Đạp mạnh vào Jimin khiến cậu ta văng ra anh ôm bụng thở hồng hộc, khóe miệng anh bầm tím cảm mảng.

"Mày lại phát điên cái gì?"

"Thằng chó mày làm gì Yoongi rồi!" Lữa giận hừng hực trong mắt Jimin.

"Cậu ta làm sao?"

"Yoongi đột nhiên ngất xỉu."

Mặt anh tối sầm vộ vàng đứng lên lao nhanh như cơn gió, trận đánh khiến thân thể Taehyung đau nhức nhưnh anh không quan tâm chỉ chăm chăm chạy về phía trước.

Băng qua con đường dài vắng tanh cuối cùng anh cũng đến nơi, Jungkook trầm mặt an ủi Hoseok đang khóc, Happy và Carla ngồi im thin thít.

Taehyung bước vào, khí lạnh vấn vương trên vai anh.

"Yoongi đâu?"

Gương mặt Hoseok ướt đẩm những giọt lệ, cậu đỏ mắt ai oán nhìn anh.

"Cậu còn nhớ đến Yoongi? Tôi tưởng ậu đang bên cô gái kia rồi chứ."

Anh giữ im lặng trước lời chất vấn của Hoseok chuyển snag hỏi Jungkook, hiện tại anh không muốn nói nhiều anh cần gặp Yoongi trước đã.

"Cậu ấy và Wendy đang trong phòng ngủ."

Cửa phòng vẫn đang khép chặt Taehyung đành ngồi một góc đợi chờ, thời gian tự dưng trôi chậm đến phát bực.

"Lúc tôi đến Yoongi nhất đi, sắc mặt cậu ấy tái nhợt máu chảy ra từ mũi."

"Lựa chọn của cậu, tôi không có quyền phán xét, nhưng tôi hi vọng sau này cậu đừng hối nhận."

Giọng anh ta rất nhẹ nhàng nhưng từng câu chữ đều như lưỡi dao cứa sâu vào lòng anh khó chịu không thôi, tuy chuyện khôgn phải như bọn họ nghĩ nhưng cũng không thể phủ nhận anh đã làm thương tổn Yoongi, không chỉ một lần.

Theo tiếng tích tắc của đồng hồ tâm trạng anh cũng nặng nề theo, anh bắt đầu nghĩ ngợi lung tung bồn chồn ngóng trông cánh cửa gỗ mãi im lìm.

Tim anh quặn thắt từng cơn, có phải anh lại lần nữa không che chở được cho em?

"Wendy!"

Trán cô bé lấm tấm mồ hôi, đôi môi trắng bệch nở nụ cười gượng gạo.

"Anh Yoongi không sao, là vì vài vết thương cũ thôi."

-------------------------------

(1): Trong trận chiến với hắc hội hai nhân vật trong truyện đã bị xích lại với nhau và buộc 1 trong 2 người phải hi sinh để giải thoát cho người kia. Gray và Juvia đã dùng chínhh ma thuật của mình để tự sát, nhưng Juvia đã sử dụng ma thuật chuyển máu của mình qua người Gray để anh sống. Và người hi sinh là Juvia, nhưng may là vẫn cứu được Juvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro