20. Immortetle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt qua mọi người anh đi vào nơi căn phòng kia, không ai nói gì nhưng đều hiểu ý để anh được riêng tư với Yoongi.

Một khắc nhìn thấy Yoongi anh dường như không thở nổi nữa như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào người anh, đau điếng.

Cậu lẳng lặng nằm trên chiếc giường kia, đôi mắt sáng ngời thường ngày nay nhắm nghiên lại không còn đề anh trông thấy.

Anh tiến đến ngồi cạnh Yoongi, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh kia hi vọng sưởi ẩm cho nó nhưng biết làm sao khi chín anh không hề có sự ấm áp.

Một lần rồi lại một lần dù anh đã cố gắng rất nhiều thì quá khứ vẫn không buông tha cho anh, hay nói đúng hớn anh không buông tha cho chính mình.

Để rồi anh đắm chìm trong dằn vặt cũng khiến người thật lòng thương anh đau đớn.

Anh thương tiếc vuốt ve gò má v, từ đầu đến cuối anh liên tục ước gì cậu đừng yêu anh nhưng anh biết trái tim anh không thật sự mong muốn điều đó.

Bởi lẻ cậu trai này đối với anh...đã trở nên quan trong nhất.

Nhưng cũng vì thế mà anh không dám tiếp nhận cậu, tự ti cùng sợ hãi làm anh chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.

Ánh trăng xuyên qua lớp kính cửa sổ chiếu vào góc phòng hắt lên gương mặt xinh đpẹ của Yoongi khiến người ta cứ ngỡ đăng trông thấy là một tinh linh thuần khiết.

Màu môi phớt hồng quyến rũ như cánh hồng khô ngoài thềm hút lấy ánh nhìn của anh, anh khẽ chạm vào xúc giác mềm mại làm anh mê luyến điên dại.

Tâm trí anh tự hỏi bờ môi này có hương vị như thế nào? Là the the mát mát như bạc hà hay ngọt ngào hơn ca mức dâu tây.

Nhịp đập rồn ràng nơi ngực trái đập quá đỗi rõ ràng trông không gian vắng lặng, anh cố hết sức làm nó bình tỉnh trở lại nhưng thật khó khăn.

Đầu óc anh như bị thôi miên mất sạch sự tỉnh táo, bóng dáng anh cúi thâó dần thấp dần... Khoảng cách giữa anh và Yoongi chỉ vọn vẹn năm centimet, thẩm chí anh cảm nhận được hơi thở của cậu phà vào làn da anh nóng hổi.

Nhưng anh đã kịp dừng lại trước khi bản thân đi quá xa.

Tâm  trí anh cuống cuồng rối loạn, anh không biết điều gì vừa xảy đến với mình nữa, hành động đó của anh là vì lí do gì chứ?

Anh còn không thèm suy nghĩ đến hậu quả cơ, anh hoàn toàn trống rỗng chờ khi giật mình tỉnh lại anh đã...

Điên thật!

Thiếu chút nữa thôi anh đã khi dễ Yoongi rồi, tuy cậu chắc sẽ không trách anh mà có khi còn vui mừng ấy, nhưng vẫn không được.

Sẽ không công bằng với Yoongi nếu anh hôn cậu ấy trong khi quan hệ của cả hai chưa là gì đáng nói.

Than nhẹ một tiếng anh không dám tiếp tục nhìn cậu nữa, đêm đã khuya lắm rồi, kế bên Yoongi anh ngủ lúc nào không hay.

Theo giời gian trôi mặt trời đã lên đỉnh đầu, tia nắng vàng nhạt nghịch ngợm chiếu vào má hồng Yoongi làm câu tỉnh giấc nồng.

Lơ ngơ ngồi dậy cậu nhớ lại những gì đã xãy ra, tối qua khi cậu nói chuyện với Hoseok đột nhiên một cơn đau đớn kéo đến tựa như có kim đâm dưới lớp da cậu khó chịu cùng cực.

Cổ họng cảm nhận được một vị ranh nồng dâng lên, chất lỏng màu đỏ chảy dài từ mũi Yoongi mọi thứ xung quanh tối đen, cậu chìm vào cơn mê man.

Yoongi nhức đầu day trán không muốn nhớ đến nữa, cậu ngó sang bên cạnh là anh Taehyung đang ngủ.

Thử vươn vai giãn người cậu dễ chịu kêu thành tiếng, kì là thật Yoongi chẳng thấy mệt mỏi tí nào ngược lại cậu chưa bao giờ sung sức như hôm nay cả.

Trời cũng khá sáng rồi, chắc là nên dậy nấu ăn thôi. Cậu quay sang đánh thức anh nhưng hình như cậu đã bỏ qua cái gì thì phải.

Trầm ngâm một lúc, Yoongi tự dưng hốt hoảng che miệng, cậu run rẫy trợn mắt khó mà tin nổi.

Tại sao, tại sao anh Taehyung ở đây, có khi nào anh đã ngủ cạnh Yoongi suốt đêm qua không?

Phải làm sao bây giờ, từ lúc rời khỏi làng mưa anh Taehyung và Yoongi không còn ngủ chung nữa, anh đột ngột như thế làm lòng cậu cũng bồi hồi quá.

Khoan đã có lẽ nào đây là món quà trước khi chia tay của anh? Anh không thể nào chẳng có chuyện gì mà đi thân mật với cậu đâu, bởi đây là lần cuối cùng họ bên nhau nên anh mới...

Dòng nước tỏng suốt rơi khỏi khóe mắt, Yoongi cắn môi không nỡ gọi anh dậy.

Những đã quá trễ, anh hơi động đậy sắp tỉnh rồi.

Vừa mở mắt ra đập vào mắt Taehyung là Yoongi đang dùng nước mắt rửa mặt, anh sững sờ còn chưa hiểu chuyện gì cậu đã òa một tiếng bưng mặt khóc thê thảm.

"Cậu...cậu bị đau ở đâu hả?"

"Không phải."

Yoongi nghẹn ngào lắc đầu.

"Vậy cậu khó chịu ở đâu sao?"

"Cũng không phải."

Anh gãi đầu do dự, "Cậu đói bụng?"

"Anh này!"

Taehyung bật cười trước phản ứng của Yoongi, hai mắt cậu nhòe lệ giận dỗi trùm kín mít bằng tấm chăn.

"Được rồi được rồi, cậu tức giận vì Vivia đúng không?"

"Không! Yoongi nào có giận anh!"

Giọng cậu từ trong chăn vọng ra, anh thở dài kéo cậu ra nhưng Yoongi nhất quyết không buông tay, hai người một người lôi một người kéo không ai chịu thua.

"Cậu ra đây."

"Em không!"

Lăn qua lăn lại cuối cùng cả Taehyung và Yoongi đều rơi cái bịch xuống giường, nhân cơ hội anh giật phăng cái chăn của cậu quăng sang một bên.

Mái tóc xanh tán loạn trên nền đất quần áo cậu xộc xệch mặt mũi lấm lem đáng thương đối diện anh, Taehyung chau mày đỡ cậu dậy.

Biểu cảm Yoongi buồn hiu, lần này Taehyung thật sự không hiểu cậu có vấn đề gì.

"Cậu không nói thì tôi đi đây."

Nói rồi anh giả vờ bỏ đi ra cửa không ngờ Yoongi vẫn im thin thít, anh như thẳng ngốc đứng chờ cả phút mà ngoài âm thanh thút thít ra thì không còn gì nữa.

"Tôi đi thật đó."

"Đi tthật đó nha."

Sau cùng Taehyung vẫn phải bước ngược vào phòng, Yoongi ngồi một cục trông thê lương và cô đơn làm sao.

"Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi."

"Vì sao, vì sao anh lại ngủ...ngủ với Yoongi?"

"Tại vì...cậu nói gì?"

Nét mặt Taehyung tràn ngập sự hoang mang.

'Anh quyết định bỏ em cho nên mới bù đắp cho em."

"Bù cái gì đắp?"

Anh túm chặt bờ vai Yoongi từng lỗ chân lông đều tỏa ra nổi khó hiểu vô bờ bến.

"Yoongi, rốt cuộc trong đầu cậu chứ cái gì hả?'

"Anh."

Cậu trả lời ngay tắp lự không có miếng đắng đo nào, làm anh cũng bất lực cạn lời.

"Chứa anh..." Yoongi lí nhí.

Vừa muốn trách cậu ngốc nghếch cũng vừa thương cậu ngốc nghếch, anh không biết nên làm thế nào với cậu trai này nữa.

"Sao cậu suốt ngày suy diễn lung tung vây, tối qua đúng là tôi ngủ tại đây."

Yoongi há miệng định nói gì đó nhưng Taehyung lập tức chặn lại,"Nhứng chỉ là để trông chừng, tôi không hề làm gì cậu!"

Xém chút nữa là anh đã hôn cậu rồi, nhưng anh chắc chắn sẽ mang theo bí mật này xuống mồ.

"Sao anh không làm gì Yoongi chứ."

"Này cậu..."

"Em xin lỗi, nhưng hôm qua sao anh lại đi hẹn hò cùng Vivia chứ?"

Hít sâu một hơi anh ép mình nhất định phải bình tĩnh, rất lâu rồi Taehyung không có cảm giác ức chế như thế này.

"Hẹn hò là hoạt động của hai người có tình cảm với nhau, tôi không có tình cảm với Vivia nên tôi và cô ta không được gọi là đi hẹn hò."

Anh chưa từng là người kiên nhẫn, anh không quan tâm người ta nghĩ gì về mình nhưng anh hiện tại anh đang làm cái quái gì vậy? Anh đang nói một câu rất dài chỉ để giải thích cho ai đó, thế này không giống Taehyung chút nào.

"Cậu hiểu không?"

Yoongi chớp chớp mắt, Taehyung nghiêm túc nghĩ rằng anh bị điên thật rồi mời ngồi đây nhảm nhí cùng Yoongi.

"Tôi từ chối Vivia rồi, nói rất rõ ràng mạch lạc tôi-không-thích-cô."

Ngón tay Taehyung đan vào những sợi tóc mượt mà của Yoongi dịu dàng vuốt lại mớ tóc rối, tiếng cười khành khạch hòa cùng tiếng chim hót ngoài vườn.

"Yoongi vui lắm."

Lạ lùng thay nụ cười rạng rỡ ấy khiến lòng dạ anh xuyến xao quá đỗi, giá như trên môi kia vĩnh viễn là hạnh phúc khoái lạc thì tốt biết mấy.

Nhưng buông cười ở chổ Taehyung luôn là người làm Yoongi rơi lệ ròi cũng là anh hứa sẽ bảo vệ cậu.

"Hai người định chim chuột đến khi nào nữa đây?"

Jungkook khoanh tay dựa lưng vào cửa trêu chọc nhìn họ, Taheyung giật mình vột rút tay về ngại ngùng quay qua quay lại không biết đặt mắt vào đâu.

Anh ta xì một cái như thể biết tỏng tất cả mọi chuyện làm Taehyung ngượng đỏ cả người không khác gì con tôm luộc, Yoongi thì chống cằm ngắm anh say đắm quên trời quên đất.

"Hai cậu chuẩn bị nhanh ra ăn sáng rồi về hội này."

Anh chạy theo Jungkook cùng rời đi, sau lưng Yoongi vẫn tủm tỉm không hạ nổi khóe môi.

Hí hửng sửa soạn xong xuôi cậu vui vẻ ngân nga đôi ba giai điệu dễ nghe đi đến tập hợp cùng mọi người, Vivia cũng có mặt nhưng tâm trạng Yoongi rất tối nên không để mắt đến cô ta.

Chỉ vài tiếng mà tình thế lật ngược 180 độ, cậu không biết lí do tại sao, dù là đánh đổi bằng sức khỏe của cậu cũng được thôi.


Nói thật lòng Yoongi biết ơn Vivia khá nhiều, nhờ cô ấy mà Yoongi cảm giác như khoảng cách của cậu và Taehyung ngắn đi chút nữa rồi.

Dùng xong bữa sáng bọn họ gom đồ chào tạm biệt gia địn Vivia khởi hành về nhà.

"Này!"

Yoongi nhướn hàng mi dài nghi hoặc liếc nhìn Vivia, dường như hôm nay cô ấy có hơi khác.

"Loại hoa này đucợ gọi là Immortetle."

Ngỡ ngàng nhận lấy bó hoa trong tay Vivia cậu chẳng hiểu gì.

"Nó có nghĩa dù có điều gì xãy ra đi nữa, hãy tin rằng tình yêu của chúng ta là bất diệt."

--------------------------

Nay tui sẽ ra 3 chap luôn nho mong đc mn ủng hộ

Kam-sa-ham-ni-ta~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro