Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nằm viện để hồi phục sức khỏe, Kwon SuA đã được về nhà. Sau khi trở về nhà thì em liền bắt tay vào dọn dẹp căn nhà của mình. Dù trước đó Yoo MinJae đã giúp em dọn dẹp nhà rồi nhưng không thể không dọn dẹp lại. Bé Táo vẫn còn nhỏ, sức đề kháng của con vẫn còn rất yếu, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Sau vài phút vất vả dọn dẹp, Kwon SuA lại chuẩn bị sữa cho Brian. Dù bé Táo uống sữa rất ít nhưng tuyến sữa của em lại chảy không ngừng. Kwon SuA luôn trữ sữa vào những túi nhỏ để sau này khi em đi học thì con ở nhà sẽ không bị đói. Mục tiêu trước mắt của em là nuôi Táo bằng sữa mẹ cho đến khi em tắt sữa.

Vì được uống sữa mẹ nhiều nên Brian càng ngày càng trắng trẻo mập mạp, Kwon SuA càng nhìn càng thấy yêu. Khi được 3 tháng tuổi thì con bắt đầu biết cười, cứ nhìn thấy mẹ là con sẽ cười. Thời gian này con cũng bắt đầu biết lật người, bệnh tình của em cũng thuyên giảm nhờ có con bên cạnh. Brian rất bám mẹ, em biết đó là cách con thể hiện tình cảm. 

Sang đến tháng thứ 5 thì con bắt đầu biết trườn, con sẽ luôn trườn lại gần chỗ của mẹ để chạm vào mẹ một cách vụng về rồi cười khúc khích. Táo rất ngoan, con luôn đáp lại lời nói của Kwon SuA bằng ngôn ngữ của riêng mình. 

Lúc bé Táo được 8 tháng thì con bắt đầu tập bò. Chỉ cần mẹ đi đâu thì con sẽ bò theo đến đó. Từ xưa đến giờ Táo vẫn rất bám mẹ, nếu em biến mất khỏi tầm mắt của con thì Táo sẽ khóc toáng lên đòi mẹ. Để tránh con bị trầy xước chân tay, Kwon SuA đã mua nệm trải khắp nhà để bảo vệ đầu gối và hai bàn tay nhỏ của con. Táo sẽ luôn bò đến chỗ mẹ ngồi, bò vào lòng mẹ để mẹ ẵm. Những lúc như vậy, Kwon SuA càng cảm thấy yêu con hơn.

Đến tháng thứ 9 thì con nói được chữ "mẹ" đầu tiên. Lúc ấy Kwon SuA như vỡ òa cảm xúc. Bé con ngày nào còn nằm trong bụng em giờ đã biết gọi tiếng "mẹ". Con luôn gọi mẹ mỗi khi thấy Kwon SuA rồi chỉ cười khúc khích nhìn mẹ. Mỗi ngày em đều nghe con gọi mẹ đến tim mềm nhũn cả đi.

Táo lên 1 tuổi thì con bắt đầu biết đi. Con cứ chập chững vài bước rồi lại ngã sóng soài ra đất, nhưng con rất kiên trì. Con luôn tự đứng lên sau mỗi lần bị ngã và sẽ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi con bước tới mẹ để mẹ ôm vào lòng. Bé Táo rất giỏi, con bị ngã nhưng không hề kêu khóc mà chỉ cười xòa mà nhìn mẹ. Con là bé con đáng yêu nhất trên đời này.

Được hơn 1 tuổi thì Táo bắt đầu có nét hơn. Bé con rất giống em, từ đôi mắt, cái mũi rồi đôi môi chúm chím của con đều rất giống với mẹ, khác xa người đàn ông kia. Bởi vậy nên em càng yêu con hơn cả. 

Táo cứ vậy mà lớn lên trong vòng tay và tình yêu thương của Kwon SuA, em cũng đã nghĩ rằng Táo chỉ cần mẹ nó thôi, không cần bố nó nữa nhưng trong lòng em luôn có một sự lo lắng. Lo sợ rằng ngày nào đó tên khốn kia sẽ cướp mất con khỏi tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro