Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm con lên 3 thì Kwon SuA quyết định cho Táo đi nhà trẻ. Phần vì em còn việc học trên trường, phần vì để con ở nhà cũng không tốt cho sức khỏe tinh thần của con. Các trường mầm non tư thục nổi tiếng đều bị em gạt đi vì địa chỉ quá xa nhà, cũng không gần trường của em. Sau cùng, Kwon SuA chọn một trường mầm non nhỏ ở gần nhà của Yoo MinJae, để tiện buổi chiều khi chị đón bé Gốm sẽ đón luôn Táo về nhà.

Táo trước nay rất hay cười, con luôn là đứa trẻ hoạt bát và vui vẻ. Nhưng ngày đầu tiên đi học, con đã khóc rất nhiều. Sáng đó em dậy sớm chuẩn bị cho con vài bộ quần áo mỏng, một vài món đồ chơi mà con thích cũng không quên hai hộp sữa táo để con uống buổi chiều. Hôm đó em chỉ đưa con đến trường để con trải nghiệm, tuần sau con mới chính thức nhập học.

Nhưng khi thả con xuống cổng trường, con lại ôm chặt lấy hai tay của mẹ không muốn buông ra. Con thì thầm bên tai em:
- Mẹ ơi, Táo phải đi học ạ.
- Đúng rồi, Brian của mẹ phải đi học ngoan nè, để mẹ đi học rồi mẹ đi làm mẹ kiếm tiền mua kẹo táo cho Brian nè. Nhưng Táo à con yên tâm, hôm nay con chỉ đến làm quen thôi, trưa mẹ sẽ đón con về.
- Mẹ ơi, Táo không đi học được không ạ
- Không được, bé Táo ngoan con nhìn anh Gốm kìa, anh chơi ngoan mà đúng không. Con vào chơi với anh Gốm đi, đến trưa thôi mẹ lại đón con về.
- Vâng ạ.

Kwon SuA cố gắng tách tay con ra khỏi cánh tay của mình, nhưng con siết chặt cánh tay của mẹ lại như thể chẳng muốn rời xa mẹ có lẽ vì trước nay hầu hết thời gian của em đều dành cho con. Cái đầu nhỏ của con lắc nguây nguậy, không muốn mẹ bỏ ra. Em khẽ dỗ dành con

- Bé Táo ngoan, chúng ta chỉ tạm xa nhau vài giờ đồng hồ thôi mà. Bây giờ con ở đây, vừa chơi vừa đếm đến 100 mẹ sẽ đón con.

Lúc này đột nhiên bé Táo bật khóc nức nở, con ôm chặt lấy tay em, đầu con rúc vào bờ vai của em, con nói trong tiếng nấc nghẹn
- Nhưng Táo không muốn xa mẹ đâu. Không cho mẹ đi đâu Táo muốn mẹ ở đây với Táo cơ.

Nghe con khóc, lòng em như đứt ra thành từng đoạn. Em cũng xót lắm chứ, đứa trẻ trước nay đều cần có mẹ, nay lại không thể bên mẹ 24/24. Con khóc tới mặt mày đỏ gay gắt, nhưng biết làm thế nào bây giờ, Kwon SuA còn phải đi học, còn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống cho hai mẹ con.
-  Bé ngoan của mẹ, nín nào. Brian, nghe mẹ nói, con có thương mẹ không?
- Dạ...Dạ...có.
- Nếu Táo thương mẹ thì Táo ngoan ngoãn ở đây chờ mẹ đến đón nhé. Táo thương mẹ thì Táo phải nín khóc nè, ngoan ngoãn ở lớp thì mẹ mới có thời gian đi làm kiếm thật nhiều tiền rồi mua thật nhiều kẹo táo cho con được không?

Con nghe mẹ dỗ dành cũng dần nìn khóc, con buông mẹ ra, vẫn cất lời trong tiếng nấc chưa dứt.
- Vậy...vậy mẹ...mẹ đến...đến đón Táo nhanh nhé. Táo ở đây chờ mẹ.

Con cũng không bám chặt vào mẹ nhưng trước nữa, thay vào đó là nắm tay cô giáo bước vào lớp. Trước đi quay lưng đi con còn vẫy tay tạm biệt mẹ nữa. Đứa trẻ này trước giờ chỉ khóc vì đói sữa, nay lại nức nở vì lần đầu phải xa mẹ.

Bé con thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến nỗi khiến em đau lòng. Em thực sự có phúc rất lớn khi ông trời mang bé Táo đến bên em. Con luôn là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro