Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên con chính thức đi học mẫu giáo. 

Kwon SuA cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho Táo một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng và bữa trưa toàn những món con thích ăn. Còn Brian thì vẫn đang ôm cún bông say giấc nồng trong chăn ấm.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bữa sáng, Kwon SuA liền vào phòng đánh thức con dậy. Bé Táo khi ngủ hay có thói quen nằm nghiêng người nên một bên má của con phính lên trông rất đáng yêu. Đắm chìm trong bộ dạng ngủ say của con hồi lâu, Kwon SuA mới nhẹ nhàng đánh thức con dậy.

Brian không bị gắt ngủ nhưng con hay mè nheo lúc bị đánh thức mỗi buổi sáng. Con sẽ ngồi dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở rồi bò vào trong lòng mẹ cầu dỗ dành trong lúc chờ tỉnh giấc.  Bé con hệt như một chú gấu koala con bám mẹ mãi không chịu buông ra. 

Hết cách, em đành bợ mông nhỏ của con vào phòng tắm, giúp con vệ sinh cá nhân buổi sáng và thay đồng phục của trường. Brian sau khi được mẹ thả xuống ghế thì ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng của mình và không quên uống thêm một hộp sữa chua táo rồi mới chui xuống đất, vào phòng và lấy balo in hình cún con mà bé thích. 

Brian mỗi khi ra ngoài đều mang theo một túi kẹo dẻo táo nhỏ để con có thể ăn lúc đói và hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng em đã bỏ thêm nhiều hơn thường ngày một chút để con có thể chia cho các bạn ở trường. Hai mẹ con loay hoay một lúc thì đã đến giờ đi học, con chạy ào ra khỏi nhà, chân đi đôi dép táo mới được bác MinJae tặng rồi chờ mẹ đưa đến trường. Em đưa con vào lớp, dặn dò vài câu và thơm lên hai má của con rồi mới rời đi.

Brian đã tới trường nên em cũng đến trường đại học để xin thi lại vài môn mà em đã bỏ qua. Việc kiểm tra chỉ tới trưa nên em ghé vào quán cà phê trong campus trường để ôn tiếp những môn mà em đã bỏ lỡ. Quán cà phê hôm nay khá đông và em khó có thể tìm ra một chỗ ngồi thích hợp với mình. Trong lúc tìm kiếm em đã nhìn thấy một bàn trong góc khá phù hợp và may thay chỉ có một người ngồi  nên em liền đến đó.

Tới gần em mới thấy rõ người con trai ngồi ở bàn, anh ấy vô cùng điển trai. Vì không thể chịu được sức nặng của chiếc máy tính trong balo nên em chủ động mở lời:
- Xin lỗi, cho hỏi ở đây có ai ngồi chưa ạ?

Người con trai kia nghe thấy có tiếng nói phát ra từ bên kia liền ngẩng đầu lên. Em đã nhầm, anh ta cực kỳ điển trai mới đúng. Nhìn gương mặt đó khiến tim em như đập nhanh lên từng nhịp, nếu Brian biết mẹ nó đang đỏ mặt vì một người đàn ông xa lạ chắc sẽ cười chết mất thôi. Anh ấy không khó chịu vì bị làm phiền mà nhẹ nhàng cất lời
- À không có đâu, bạn có thể ngồi.

Anh ấy lịch sự dọn bớt đống tài liệu trên bàn, để cho em một khoảng trống rộng rãi thoải mái. Thật sự Kwon SuA rất biết ơn nhung cũng vẫn có một chút ngại ngùng khi ngồi đối diện anh ấy. Hai người chúng tôi cứ ngồi đối diện với nhau, mỗi người một việc cho đến khi em nhận ra đã đến giờ đi đón Brian.

Em thu dọn sách vở, đóng laptop và rời khỏi quán cà phê, bắt xe buýt về trường mẫu giáo. Vừa đến cửa lớp Kwon SuA đã nghe thấy một tiếng khóc rất quen thuộc. Em tự hỏi đây không phải là tiếng khóc của bé Táo sao rồi vội vã bước vào lớp. Đúng như suy đoán, bé Táo ngồi trên ghế nhựa, khóc tới mặt mày đỏ gay lên, khóc không ngừng dù cô giáo đã cố gắng dỗ dành con. 

Sốt ruột, em bỏ balo xuống tới ẵm con lên rồi nhẹ nhàng hỏi con
- Bé ngoan của mẹ, sao con lại khóc vậy. Nín đi nào kể mẹ nghe xem chuyện gì làm con khóc vậy.

Em ôm con vào lòng, đứng lên vỗ nhẹ vào lưng con để con điều hòa hơi thở. Vừa sốt ruột lại vừa thương con nên em hỏi cô giáo về nguyên nhân làm con khóc. Thì ra là bé con của em bị bắt nạt. Bé gái trông nhỏ người đang đứng ở góc lớp kia chính là thủ phạm. Nghe cô giáo kể thì Brian vì muốn làm quen với các bạn nên đã chia cho mỗi bạn một cái kẹo mà em chuẩn bị cho con. Em thầm mừng trong lòng vì con đã bỏ qua sự ngượng ngùng mà cố gắng làm quen với các bạn. Nhưng bạn nữ kia không nhận được phần vì số kẹo con mang theo không đủ chia cho cả lớp thế là bạn ấy hậm hực lôi kéo các bạn nữ vứt kẹo đi. 

Brian thấy vậy thì gặp riêng bạn ấy và hứa lần sau sẽ mang thêm nhưng lại bị xô ngã đến mức đầu đập xuống đất rất mạnh. Em nghe thấy vậy thì sợ hãi, nhẹ nhàng xoa chỗ bị u lên trên đầu con. Dù gì thì Brian vẫn còn nhỏ, đầu là nơi nhạy cảm nhất của con. 

Sau một hồi được mẹ dỗ dành thì con đã nín khóc, chỉ còn vài tiếng sụt sùi vì con ngạt mũi, con khẽ nói với mẹ
- Mẹ ơi, Brian hết đau rồi.

Em vẫn còn trong trạng thái sợ hãi sau khi nghe con bị ngã mạnh như vậy, tay liền đưa lên xoa nhẹ vùng đầu rồi hôn lên trán của con. Một lát sau thì phụ huynh của bạn nữ kia cũng đến. Cô giáo kể lại sự việc cho người kia nên anh ta tiến đến chỗ tôi
- Xin lỗi cô, tôi là phụ huynh của Su-an. Thay mặt con tôi xin lỗi cô cùng Brian đây rất nhiều. Về nhà tôi sẽ dạy dỗ con bé nghiêm khắc hơn.

Giọng nói này rất quen thuộc, Kwon SuA đã nghe ở đâu đó rồi. Em ngẩng đầu lên thì biết đó là anh chàng em gặp ở quán cà phê. Anh ấy có vẻ cũng nhận ra em nên càng bối rối. Nhưng người ta cũng đã xin lỗi, em càng không thể làm khó
- Không sao, tôi mong đây là lần cuối cùng con tôi bị bạn nhỏ ấy bắt nạt.
- Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.

Anh ấy cúi xuống nhìn Brian, quỳ một gối xuống vừa tầm mắt của con, tay cầm hai tay của con lắc nhẹ.
- Brian à, chú thay mặt bạn Su-an xin lỗi con nhé. Con bỏ qua cho bạn Su-an được không.

Brian nhìn tôi, rồi lại nhìn anh ấy, nhẹ giọng
- Dạ được ạ

Sau khi chắc chắn Brian đã bỏ qua thì anh ấy mới đứng lên chào tạm biệt hai mẹ con tôi rồi đón đứa trẻ kia về. Trời cũng không còn sớm,  em gọi cả bé Gốm cùng về vì hôm nay chị MinJae bận việc. Bế con lên tay, tay còn lại dắt bé Gốm, em chào tạm biệt cô giáo rồi đưa hai đứa nhóc về nhà.

-------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người để ý cái bạn Su-an nha, sau này bạn nữ này sẽ là nữ chính của Brian ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro