Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến cửa nhà thì hai mẹ con đã thấy nhà bên cạnh được chuyển đồ vào. Mấy ngày hôm nay Kwon SuA cũng có nghe nói về việc sắp có người mới chuyển vào căn hộ bên cạnh căn nhà nhỏ xinh mà hai mẹ con em sống, chỉ là Kwon SuA không ngờ người đó tới sớm vậy. Vì đã sắp đến giờ ăn cơm tối của bé Táo nên em gạt chuyện sang chào hỏi hàng xóm mới qua một bên, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối cho con.

Trong lúc hầm miếng xương thì có tiếng chuông cửa vang lên, em nhờ Brian ra mở cửa giúp vì vẫn còn đang nấu dở nồi canh. Bé con cũng ngoan ngoãn chạy ra mở cửa xem ai vừa mới bấm chuông nhà mình. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, em chưa kịp hỏi con xem ai mới bấm chuông thì Brian đã chui tọt vào trong bếp, ôm lấy hai chân của em. Kwon SuA chẳng hiểu vì sao con lại có biểu hiện như vậy nên đành ẵm con cùng ra xem người đó là ai. Vừa nhìn thấy người đang đứng trước cửa nhà mình thì em đứng đờ ra đó.

Là anh chàng ở quán cà phê trong campus trường, phụ huynh của bạn nhỏ tên Su-an đã bắt nạt Brian hồi chiều. Không chỉ em cảm thấy ngạc nhiên mà anh chàng đó cũng vậy. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy em và anh ta, chỉ cho đến khi anh ấy cất tiếng nói, Kwon SuA mới như vừa được lôi về thực tại.
- Xin chào, tôi là hàng xóm mới chuyển đến. Xin tự giới thiệu tôi là Kim Gyuvin, là du học sinh ở đây. Rất vui được gặp lại.
- Chào anh, tôi là Kwon SuA. Đây là con trai tôi Brian.

Vì đều là người Hàn nên Gyuvin đã đưa cho hai mẹ con em một hộp kim chi coi như quà làm quen.
- Đây là kimchi do mẹ tôi làm, quà gặp mặt. Mong cô và bé con sẽ thích.

Lúc này nước mắt tưởng chừng như đã lăn dài trên gò má của Kwon SuA. Ba năm sống ở Canada, em chưa từng được ăn món kimchi làm bằng tay chân chính. Món quà này của Kim Gyuvin làm cho Kwon SuA nhớ đến món kimchi do mẹ mình làm. Em đã xa bà ấy suốt ba năm trời, cho dù có phạm lỗi sai lớn đến đâu thì suy cho cùng vẫn là mẹ con, có người mẹ nào lại nỡ rời xa con mình chứ.
- Cảm ơn anh, tôi thích lắm.

Để đáp lễ, em mời anh ấy cùng ở lại dùng bữa tối với em và Brian. Gyuvin trong lúc chờ em hoàn thành bữa tối thì đã ngồi chơi cùng với Brian ở trong phòng khách. Có lẽ con chơi với anh rất vui nên em nghe được tiếng cười của con vang khắp căn nhà. Giờ cơm tối, Gyuvin cũng ngồi cạnh chăm sóc con khiến người làm mẹ như Kwon SuA bất ngờ. Em không ngờ anh ấy và con lại thân thiết đến vậy. Nghĩ ra điều gì đó, em cất tiếng hỏi
- Cho hỏi bạn nhỏ Su-an đó và anh là quan hệ gì? Sao tôi không thấy bạn ấy cùng đến 

Gyuvin gỡ miếng xương cá bỏ vào bát của Brian rồi tiếp lời tôi
- Su-an là con gái của bạn thân tôi, cô ấy mất được ba năm rồi. Chết trên bàn mổ lúc sinh ra Su-an. Năm ấy bạn tôi lỡ dây dưa với một người đàn ông đã có gia đình rồi mang thai Su-an, sau đó cô ấy chịu nhục chịu khổ để sinh ra con bé. Lúc tôi ẵm Su-an trên tay thì thi thể của bạn tôi cũng phủ khăn trắng rồi. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó, cũng là sinh nhật con bé nên tôi để con bé về nhà ông bà ngoại rồi.

Nghe anh ấy tâm sự, Kwon SuA phần nào đồng cảm với cô bạn đó. Em và cô ấy giống nhau, đều trót trao tình yêu lầm chỗ, kết cục phải làm mẹ khi tuổi còn quá trẻ. Nhưng thời khắc này Kwon SuA cảm thấy em may mắn hơn cô ấy, em đã bình an sinh ra Brian còn cô ấy lại chết trên bàn mổ khi sinh ra Su-an.

Bầu không khí bỗng trở nên nặng trĩu, Kim Gyuvin nhận ra điều đó nên nói tránh sang một chuyện khác để cả hai bớt căng thẳng.
- Đúng rồi, hôm trước tôi thấy cô ở campus trường, vậy cô đang học khóa nào.
- Tôi học ngành Quản trị kinh doanh, nhưng phải bảo lưu kết quả gần 1 năm để sinh Brian, bây giờ đang học lại từ gần giữa năm hai. Còn anh
- Tôi học năm cuối khoa Âm nhạc ứng dụng.

Em và anh ấy cứ trò chuyện như vậy đến khi kết thúc bữa ăn. Kwon SuA dọn bát đũa ra bếp, gọt vài quả táo để Brian ăn tráng miệng. Trong lúc em đang gọt táo thì Kim Gyuvin chủ động nói mình sẽ giúp em rửa bát. Em bê đĩa táo từ phòng bếp ra ngoài phòng khách và ngồi xem tivi cùng Brian, cùng ngồi chờ anh ấy. 

Đợi cho tới khi Kim Gyuvin bước ra ngoài phòng khách, Brian liền ôm lấy chân của anh ấy
- Chú ơi, chú chơi với Brian tiếp đi.

Em biết bây giờ cũng đã khá muộn rồi nên nhẹ nhàng gỡ con ra khỏi chân của anh, đặt con ngồi lên ghế sofa
- Brian ngoan, muộn rồi chú còn phải về nhà nữa. Mai chú lại sang đây chơi với hai mẹ con mình được không.

Nhưng có lẽ Brian vẫn còn ham vui, con hướng đôi mắt nũng nịu nhìn về phía anh. Có lẽ do không chịu được ánh mắt đáng yêu ấy của con nên anh đồng ý ở lại chơi cùng con cho đến giờ đi ngủ. Trong thời gian đó em tranh thủ hoàn thành một số công việc cá nhân rồi ngồi nhìn con vui đùa cùng anh ấy.

Brian thiếp đi trong vòng tay của Gyuvin khi con đã thấm mệt. Anh bế con vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt con xuống giường và kéo chăn đắp cho con. Xong việc anh ấy cũng xin phép ra về, em cũng ra để tiễn anh ấy.
- Hôm nay thực sự cảm ơn anh vì đã chơi cùng Brian. Lâu rồi tôi mới thấy thằng bé cười nhiều như vậy. Cũng không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon.

Kim Gyuvin cười rồi lại nhìn Kwon SuA
- Chơi với Brian rất vui, cũng cảm ơn cô vì bữa tối. Nếu có dịp mời cô và Brian sang nhà tôi dùng bữa, để hai đứa nhỏ chơi với nhau. Tôi về đây, cô ngủ ngon.

Tiễn anh ấy về xong thì em cũng quay trở lại phòng ngủ và ôm cục bông trên giường vào lòng. Lúc này em chợt nghĩ tới cảnh tượng ban nãy khi Gyuvin chơi đùa cùng Brian. Nhìn con vui vẻ hạnh phúc như vậy em rất mừng và lần đầu em suy nghĩ đến việc cho Táo có một người bố. Bé con sinh ra thiếu đi tình thương của người bố, dù em căm hận gã đàn ông kia đến đâu thì suy cho cùng Brian vẫn là người thiệt thòi nhất, con không được nhận đầy đủ tình yêu từ cả bố lẫn mẹ. Lúc này chợt em có một suy nghĩ, nếu Gyuvin có thể là bố của Brian thì hay biết mấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro