Eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai Brian đi học mẫu giáo.

Đưa con đến trường xong thì em và Yoo Min Jae cùng đến trường dự lễ chào đón học sinh mới của trường. Buổi lễ diễn ra cũng khá nhanh và theo chị Min Jae nói thì có vẻ hơi tẻ nhạt. Lúc kết thúc đã là giờ ăn trưa, chị Min Jae cũng đã về nhà để chuẩn bị cơm chiều. Vì chị lấy chồng sớm, hai vợ chồng chị lại dọn ra ở riêng nên tất cả mọi việc trong nhà đều đến tay chị. Nhưng chị luôn nói rằng mình chẳng thấy mệt vì chị là sinh viên năm cuối, việc học cũng nhẹ nhàng hơn so với những năm đầu nên chị có nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình.

Tạm biệt chị, em bê đống đồ của mình tới canteen để ăn trưa. Trong lúc đang loay hoay với việc tìm chỗ ngồi và cả đống đồ trên tay thì em thấy, ở góc bàn quen thuộc là Kim Gyuvin, anh đang ngồi một mình. Có lẽ anh ấy thấy em đang vất vả tìm chỗ nên vẫy tay gọi em tới ngồi chung. Em và anh ấy đã cùng nhau dùng bữa, dù đây là lần thứ hai tiếp xúc với anh nhưng cảm giác ngại ngùng của em vẫn còn nguyên như lần đầu tiên gặp anh ấy ở quán cà phê.

Nhưng ngồi chưa ấm chỗ, có một số điện thoại lạ gọi tới cho em. Ban đầu, một cảm giác lo lắng như tuôn trào trong lòng em, sự lo lắng, sợ hãi và một chút ngờ vực xâm chiếm tâm lý nhưng em vẫn bắt máy. Đội ơn trời vì lúc đó em đã không tắt cuộc gọi. Cuộc gọi đó là từ giáo viên trường mầm non nơi mà Brian đang học. Cô ấy gọi điện báo rằng Brian đang ngủ trưa thì lên cơn sốt, giờ vẫn còn đang mê man.

Cô ấy vừa dứt lời, em liền cầm cặp vụt chạy đi, bỏ mặc việc mình chỉ vừa mới ăn được một vài miếng kim chi nhỏ, bây giờ sức khỏe của bé con là quan trọng nhất. Kim Gyuvin thấy em đột nhiên rời khỏi canteen cũng chạy theo để hỏi han tình hình. Bây giờ việc bắt xe công cộng là hoàn toàn bất khả thi, anh ấy đề nghị đưa em đi bằng xe riêng. Đến nơi, em chạy vội vào lớp của con trong khi Kim Gyuvin đi cất xe. 

Brian sốt cao tới 39 độ, cả người nóng như hòn than, khăn chườm cô giáo đắp cho con vừa mới đặt lên trán thì đã ngay lập tức nóng ran. Con vẫn còn đang trong trạng thái mê man, khuôn mặt nhỏ nhắn của con đỏ lên gay gắt, khóe mắt còn vương lại vài giọt nước, có lẽ bé con khó chịu lắm. Lúc đó em thực sự rất rối, em không biết phải làm gì, phải làm như thế nào, em cũng là lần đầu tiên làm mẹ, có nhiều việc thực sự em không thể quán xuyến hết nhưng may thay lúc ấy Kim Gyuvin đã xuất hiện.

Anh ấy quấn Brian bằng áo khoác của mình, đón luôn cả Su-an vẫn còn đang nước mắt nước mũi tèm nhem, chắc bạn ấy cũng lo cho Brian của em lắm. Lúc được anh bế lên con hơi khó chịu nhưng sau đó cũng nằm im trong vòng tay anh ấy. Em lấy cặp của con và của bạn nhỏ Su-an rồi cùng Kim Gyuvin đưa Brian đến bệnh viện.

Trên đường đi, Su-an vẫn không thể ngừng khóc, hôm trước em vẫn còn thấy bạn nhỏ này bắt nạt bé con nhà em, vậy mà hôm nay đã như thế này rồi.
- Su-an, con khóc gì vậy, ba và cô đang đưa bạn đến bệnh viện rồi mà.
- Huhu...Con...Hức...Con không nín được...Bạn...Hức...Bạn ấy....Bạn ấy khó chịu lắm...Lắm.
- Su-an à con đừng khóc, bạn Brian sẽ không sao đâu mà, cô hứa đấy.

Cả chặng đường cả em và Kim Gyuvin đều ra sức dỗ dành bạn nhỏ Su-an, mãi bạn ấy mới mệt lả người mà thiếp đi trong lòng của Kim Gyuvin. Khi tới bệnh viện, Gyuvin chỉ cho em đường tới phòng cấp cứu rồi gọi bác sĩ đến khám cho con. Bác sĩ nói do thời tiết thay đổi nên sức đề kháng của con suy giảm, dễ ốm là chuyện thường. Em thấy cũng đúng, gần đây thời tiết ở Vancouver đúng là rất thất thường, sáng đang nắng tới buổi chiều đột nhiên lại mưa rào.

Brian phải truyền nước biển và nằm viện cho tới khi con hoàn toàn bình phục. Từ nhỏ con đã rất sợ kim tiêm, lần nào em đưa con đi tiêm phòng bé con đều rúc mặt vào người em lúc kim tiêm được xuyên qua tay con. Nhưng hôm nay thì không ôm con vào lòng được, con đang nằm trên giường bệnh và cách duy nhất có thể giúp con bớt đâu là cố gắng đánh lạc hướng con. Em ngồi bên cạnh giường, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con, vừa cổ vũ động viên vừa phân tán sự chú ý của con cho tới khi ống kim đã được xuyên quay tay con. Trong quá trình ấy Brian chỉ nắm chặt lấy tay em lúc ống kim được đâm vào, sau đó lại thả lỏng tay đang nắm chặt tay mẹ, hầu như không có phản ứng gì. Bé Táo ngày càng mạnh mẽ hơn rồi.

Ban nãy do ngồi tựa lưng vào thanh lan can giường bệnh khá lâu nên con kêu đau, em đỡ con nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho con và ru con ngủ. Khi chắc chắn rằng con đã say giấc, em dùng khăn ấm lau đi mồ hôi trên người, trên mặt, trên tóc cho con. Mồ hôi con chảy ra ướt đẫm cả một mảng lưng áo, em đành nhờ Kim Gyuvin đi mua giúp vài bộ quần áo thoải mái để con mặc. Anh ấy rời đi và nửa tiếng sau thì quay lại với bịch quần áo và thức ăn trên tay. Em nhận quần áo, lau lại người cho con rồi thay sang bộ quần áo mới để tránh mồ hôi khô thấm vào người con. Kim Gyuvin đưa hộp đồ ăn cho em, khẽ vỗ vai em nói
- SuA, cô đem đồ ăn về nhà ăn trước đi, nghỉ ngơi thay quần áo rồi chiều lại lên, tôi ở đây trông Brian giúp cô, nếu có thể thì nhờ cô đưa Su-an về giúp tôi, để con bé ở đây lâu cũng không tốt.
- Sao vậy được, anh đưa con bé về trước đi, tôi ở lại trong Brian được rồi.
- Không sao đâu, cô cứ về đi. Brian ốm thế này còn nhẹ hơn Su-an hồi đó đấy. Ngày Su-an ốm tôi còn không ăn uống được gì cơ, bạn nhỏ Brian này ngoan ngoãn nghe lời sẽ không sao đâu.
- Vậy nhờ anh chăm sóc cho Brian giúp tôi, chiều tôi sẽ cố gắng lên viện sớm. Su-an, đi nào cô đưa con về nhà.
- Ba ơi, bạn ấy có ổn không ạ
- Su-an ngoan, con về với cô đi, bạn ấy ổn rồi. Có ba ở đây sẽ không ai làm gì bạn ấy đâu.
- Vâng.

Su-an ngoan ngoãn theo Kwon SuA ra về, trên đường đi con bé liên tục hỏi chuyện về Brian, bạn nhỏ này thực sự quan tâm con trai của em rất nhiều. Em đưa con bé về nhà mình, nấu cho con bé chút cháo nóng, lúc này vội vã ăn cháo là nhanh nhất rồi. Con bé ăn rất ngoan, ăn xong thì ngồi im chờ em rửa bát.
- Cô ơi, ba của bạn Brian là ai ạ, sao con không thấy ba bạn ấy đến đón bạn ấy bao giờ ạ?

Câu hỏi ngây ngô ấy của Su-an đã làm em suy nghĩ rất nhiều, ba của Brian là người mà cả đời này em không bao giờ muốn nhắc lại, gã đàn ông tệ bạc đã bỏ rơi em lúc em mang thai, người phủi bỏ mọi trách nhiệm với hai mẹ con em.
- Su-an, ba của Brian có việc, ba của bạn không thể ở bên cạnh của bạn được. Bạn nhỏ nhà cô từ bé đã không gặp ba, vậy sau này con có thể bảo vệ bạn giúp cô được không? Hai chúng ta cùng lập một lời hứa nhé, con sẽ bảo vệ bạn Brian, không để các bạn khác nói bạn Brian là không có ba, nếu bé Su-an làm được cô sẽ tặng cho con mỗi ngày một gói kẹo táo mà bạn Brian thích được không nào?
- Vâng ạ.

Thỏa thuận đi đến thành công mỹ mãn, em bế Su-an lên, đưa con bé vào phòng và dỗ dành cho con bé ngủ. Su-an khá giống Brian, đều rất dễ ngủ, nhìn bé nhỏ này trông cũng rất đáng yêu đấy chứ, má bánh bao có cái lúm đồng tiền yêu ơi là yêu, da của bé rất trắng, chắc là rất được cưng chiều rồi.

Khi Su-an đã say giấc, em dậy chuẩn bị một vài bộ quần áo mới cho Brian, nấu cháo cho con và chuẩn bị thêm một vài thứ cần thiết của con, em cũng không quên đem theo một vài viên kẹo táo mà con rất thích. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi đồ đạc vào trong balo, em ngã lưng ra giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro