Twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cả buổi trưa và chiều em đã không nghỉ ngơi để chăm con ốm, nên Kwon SuA ngủ một giấc tới gần tối mới tỉnh dậy. Ẵm bé Su-an gửi nhờ sang nhà chị Min Jae, em mang theo balo quần áo và bữa tối cho con cùng Gyuvin tới bệnh viện.

Kim Gyuvin đã chăm sóc cho con suốt từ lúc em về nhà cho tới tận bây giờ, em không thể để anh ấy chịu đói được. Đưa cho anh cặp lồng cơm mà em mang tới
- Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Brian, bé Su-an tôi đã gửi nhờ nhà chị Min Jae. Thời gian không có nhiều nên tôi chỉ chuẩn bị vài món đơn giản, mong anh đừng chê cười.
- Không sao, dù gì thì tôi cũng đang tính xuống canteen mua cơm tối. Vậy cô chăm sóc cho Brian nhé, sáng mai tôi sẽ quay lại.

Anh ấy quay lưng đi về, hồi chiều con đã được chuyển vào phòng bệnh riêng, gương mặt nhỏ nhắn của con cũng không còn xanh xao như lúc mới đưa vào phòng cấp cứu. Em áp má mình lên bàn tay bé xinh, lên trán của con, người con đã hạ nhiệt đôi chút, không có gì nguy hiểm nữa. Em thở phào nhẹ nhõm, chỉ trong những lúc như thế này Kwon SuA mới hiểu, Brian cần có một người ba như thế nào. Kỳ thực nếu hôm nay không có Kim Gyuvin, em cũng không biết làm thế nào để hạ sốt cho con. Em vẫn còn quá non nớt trong việc chăm con nhỏ, đây là thiếu sót không thể tha thứ của em.

Em chạy vội vào nhà vệ sinh lấy một thau nước ấm cùng một chiếc khăn bông để lau người cho con. Nhiệt độ giảm xuống, mồ hôi tiết ra nhiều hơn nên quần áo của con ướt đẫm, dính cả vào nhau rất khó chịu. Em dùng khăn bông lau mặt, lau tay, lau người con rồi thay cho con bộ quần áo ngủ hình cún con mà bé rất thích. Bé con không còn mê man như lúc chiều ngược lại còn cười nói vui vẻ với mẹ, như thể con chưa từng trải qua cái thời khắc mê man hồi chiều. Em đặt vào tay con chú cún bông nhỏ nhắn, kéo chăn và dỗ con ngủ.

Chai nước biển đã gần cạn, em không còn cách nào khác đành phải để con lại một mình trong phòng bệnh, chạy ra ngoài tìm y tá để báo thay. Từ nhỏ con hay bị giật mình giữa giấc, khi tỉnh lại thường sẽ khóc rất nhiều. Những lúc như vậy em sẽ luôn bên cạnh dỗ dành con, nhưng hôm nay khi con tỉnh lại không thấy mẹ đâu. Con òa lên khóc, khóc tới nỗi mặt mũi đỏ ửng lên. Em quay về đã thấy con ngồi trên giường, tay ôm chú cún nhỏ, khóc nấc lên vì sợ. Em vội vàng ôm lấy con, vỗ về con để con nín khóc

Đặt con lên giường bệnh, cả ngày hôm nay con đã vất vả nhiều rồi, bữa tối con cũng chưa ăn. Em lấy từ trong túi giữ nhiệt một hộp cơm hình quả táo, bên trong là bữa tối của con.
- Cục cưng, con đói rồi. Mẹ đút con ăn nhé

Con vẫn không chịu buông lỏng hai tay đang ôm lấy mẹ, khẽ cất lời trong tiếng nấc
- Dạ vâng.

Em cũng không biết làm thế nào, con cứ ôm mẹ thế này thì làm sao mà em đút cho con ăn được. Mất gần một giờ đồng hồ sau, con mới chịu buông em ra để ăn bữa tối. Kwon SuA cẩn thận đút cho con từng muỗng cháo nhỏ, kiên nhẫn đút cho con đến khi hộp cháo đã hết sạch. Em làm ẩm khăn bông, nhẹ nhàng lau đi vết cháo còn vương quanh môi con. Sau khi ăn xong thì con đòi ra ngoài hành lang bệnh viện một chút cho thoáng. Em ẵm con trên tay, tay còn lại kéo cây truyền nước của con cùng bước ra ngoài.

Hai mẹ con ngồi trên ghế nhựa trước cửa phòng của con, nhìn những bạn nhỏ khác đi qua đi lại cùng ba mẹ. Con nhìn các bạn rồi lại nhìn mẹ hỏi một câu
- Mẹ ơi, sao ba không ở cùng mẹ và Brian.

Một câu hỏi vô thức của con đã làm lòng em nghẹn đắng. Làm sao em có thể nói cho con biết rằng ba của Táo đã bỏ rơi hai mẹ con chứ. Làm sao em có thể cho con biết rằng con là một đứa trẻ vô thừa nhận. 
- Táo, con nghe mẹ nói này. Thật ra con là một tiểu thiên sứ, vào một ngày đẹp trời, ông trời thấy mẹ cô đơn nên gửi bé Táo đến với mẹ, nên mẹ chẳng biết ba con là ai cả
- Mẹ ơi, vậy Brian muốn chú Gyuvin làm ba của Brian được không ạ.
- Bé Táo, con nói mẹ nghe xem tại sao lại là chú Gyuvin
- Vì chú Gyuvin rất tốt bụng, chú chơi với Brian, chú còn chăm Brian ốm nữa, chú Gyuvin tốt lắm. Nếu Brian có ba, ba sẽ ôm Brian, ba sẽ đưa Brian đi học và đón Brian vào buổi chiều, ba còn dỗ dành Brian như mẹ vậy đó. Mẹ ơi, Brian muốn chú Gyuvin làm ba của Brian được không ạ
- Bé Táo ngoan, vậy chúng ta sẽ hỏi chú Gyuvin khi nào chú đến nhé. Giờ muộn rồi, bé ngoan của mẹ, chúng ta đi ngủ nhé.

Kwon SuA bế con vào phòng, đặt con nằm lên giường, kéo chăn đắp cho con và ngồi bên cạnh hát ru con ngủ. Con luôn được nghe mẹ hát ru trước khi đi ngủ mỗi tối và đó đã trở thành thói quen khó bỏ của con. Đêm nào mà không được mẹ ru con sẽ không ngủ được mà nằm lăn qua lăn lại cho tới khi nghe được tiếng hát của mẹ. Bé con từ từ chìm vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm tay mẹ không chịu buông.

Nhìn con đang say giấc, em cũng mong có thể cho con một gia đình hoàn chỉnh. Thấy Kim Gyuvin tốt với con như vậy, em cũng mong có thể tìm được một người tốt giống như Kim Gyuvin để chăm sóc cho con hoặc nếu có thể là Kim Gyuvin cũng được. Em biết điều ước này viển vông nhưng đó chính là mong ước cả đời này của Kwon SuA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro