One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon SuA từng một lần hết mình vì tình yêu. Lúc ấy em cho rằng thứ tình cảm nảy sinh giữa mình và người con trai ấy là tình yêu, rằng chỉ cần em thật lòng cậu ta cũng sẽ không phụ em. Nhưng sự thật đã quật ngã suy nghĩ ấy trong em.

Tin vào những lời ngọt ngào mà hắn trao, Kwon SuA đã buông thả bản thân mình, trao cái thứ đáng giá nhất đời con gái cho hắn, chìm vào thứ dục vọng ghê tởm của tuổi mới lớn. Lúc ấy em chẳng nghĩ mình còn tương lai phía trước, khoái cảm đã làm em mờ mắt mà trao thân mình cho tên khốn ấy.

Kết cục, em mang thai khi chỉ vừa mới bước sang tuổi 18. Lúc ấy em còn quá nhỏ để có thai, quá nhỏ để lập gia đình và cũng quá nhỏ để gánh vác một đứa trẻ. Tâm trạng em thực sự rối bời, em chẳng biết phải làm gì, phải nói cho ai, em vẫn còn đang đi học, không có tiền, không việc làm, xấu hổ với ba mẹ. Việc mang bầu năm 18 đã khiến em rơi vào bể sâu tuyệt vọng. 

Người ta nói rằng hạnh phúc của một người con gái là có cho mình một người đàn ông yêu thương họ vô điều kiện. Nhưng em lại chẳng có diễm phúc ấy. Tên khốn kia sau khi biết em có thai liền phủi bỏ mọi trách nhiệm, còn cho rằng em ăn chơi lêu lổng rồi bắt hắn phải đổ vỏ. Sau cùng, hắn cho em một khoản tiền để giải quyết đứa bé. Em lúc này chỉ ước rằng nếu có thể quay về tuổi 17, em nhất định sẽ không sa chân vào hắn thêm bất cứ lần nào nữa.

Khi sức chịu đã chạm ngưỡng, có lúc em nghĩ rằng mình có nên phá đi đứa trẻ chưa thành hình trong bụng. Nhưng chỉ tới khi nằm trên bàn mổ và nhìn thấy các dụng cụ phá thai, em đã thực sự sợ hãi. Dù nó có là kết quả của phút sai lầm, đứa bé vẫn là con của em. Nó vẫn là sinh linh bé nhỏ còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời. Trong đầu em vọng lên lời cầu xin tha thiết đừng bỏ con. Nó cứ vang vọng trong tâm trí, làm em phân vân không biết nên giữ hay nên bỏ.

Sau cùng, con tim vẫn không nỡ giết đi máu mủ của chính mình, em quyết định giữ lại bé con. Dù tốt dù xấu nó cũng là con của em, Kwon SuA cần có trách nhiệm với nó. Nhưng việc mang thai khi chưa có kinh nghiệm thực sự rất mạo hiểm. Kwon SuA không thể trở về nhà và làm xấu mặt ba mẹ. Em đã xin được sang Canada để tiếp tục việc học. Ngày máy bay cất cánh, bịn rịn chẳng muốn rời xa, em đã luôn là đứa trẻ được yêu thương cưng chiều, nay lại một mình nơi đất khách quê người. Em lên máy bay, tới Vancouver và sống một mình, à không là sống cùng với bé con chưa chào đời.

Có rất nhiều khó khăn khi làm mẹ đơn thân nhưng đây là lựa chọn của em và em sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. 

Chỉ còn 6 tháng nữa bé con sẽ chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro