Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng đầu tiên ở Canada thực sự rất khó khăn với em. Việc học vất vả cộng thêm việc phải đi làm thêm để kiếm sống đã khiến em xác xơ đến đáng thương. Thai đã ở tháng thứ 4, việc ốm nghén khiến em đã mệt mỏi nay càng áp lực hơn. Em không thể ăn bất cứ thứ gì, chỉ cần chạm vào đồ ăn đã khiến em cảm thấy buồn nôn không dứt. Trong những tháng thai nghén này em chỉ có thể ăn táo và uống nước để cầm hơi. 

Nhưng việc không được bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ đã khiến em sụt cân trầm trọng. Nhìn em hốc hác, gầy gộc, xanh xao như mất đi sức sống. Tình trạng sức khỏe đã chạm mức báo động, em bắt đầu tìm cách ăn uống bổ sung dưỡng chất và vitamin, điều em rút ra được sau những tháng ốm nghén khó khăn này chính là không được để bản thân và bé con bị đói.

Cũng may, xung quanh em luôn có các cô các bác hàng xóm giúp đỡ, họ có kinh nghiệm, từng trải hơn em nên luôn giúp đỡ mỗi khi em cần. Những ngày tháng nghén ngẩm của em cũng đỡ hơn nhờ các cô. Nhưng có lẽ do tâm trạng tiêu cực, cộng hưởng với những biến động cảm xúc của phụ nữ mang thai khiến em chán nản, mệt mỏi và sinh ra trầm cảm. Bé con dường như biết mẹ nó buồn nên thi thoảng lại động viên mẹ bằng những cái đạp vào bụng nhưng đối với người trầm cảm như em, nó thực sự rất đau đớn.

Những tháng cuối thai kỳ tâm tình em thực sự rất tệ. Em khóc rất nhiều, cân nặng sụt giảm dù cho em đã cố gắng ăn uống điều độ và điều chỉnh những suy nghĩ tiêu cực nhưng thực sự không thể. Những tháng này Kwon SuA rất hay cáu gắt, không ngủ ngon giấc và hơn hết là em bắt đầu suy nghĩ về những tháng ngày ăn chơi trước đây của mình. Giá như em nghe lời khuyên của bố mẹ, giá như em chịu suy nghĩ thì bây giờ hẳn em chẳng phải chịu hậu quả lớn thế này đâu. Mỗi đêm Kwon SuA đều khóc cho đến khi thiếp đi vì mệt. Chân em bị phù nề, sưng to và rất đau. Em không thể đi lại bình thường và phải nhờ đến sự giúp đỡ của Yoo MinJae. Chị ấy là người đã từng sinh con nên có kinh nghiệm hơn em trong những trường hợp này. Kwon SuA thầm cảm ơn trời vì đã mang Yoo MinJae đến để giúp đỡ em.

Nhưng sau cùng, căn bệnh của em cũng chẳng giảm đi, chị ấy cũng không biết em đang mắc căn bệnh đáng sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro