16.-𝙏𝙚̂ 𝙢𝙖̀ 𝙩𝙚̂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây hai ngày anh có nhắn tin với thằng Hoàng để hẹn gặp nhau cà phê một tí, nó cùng anh ngồi đối diện trong một góc của quán cà phê quen thuộc, nó ngồi khoanh chân còn tay thì đưa ly cà phê lên húp một ngụm : " Sao hẹn em ra ? Dạo này trông cũng vâm vâm phong bạt nhờ "

" lại chả thế nhưng mà nói chứ hẹn chú ra đây có tí chuyện tâm sự " Anh nói xong thì đánh mắt sang chỗ khác, mấy ngày ở kí túc xá biệt tăm biệt tích với anh em nên tác động kha khá đến anh rồi, nói chuyện giờ sượng chết ra

" Chuyện thằng Ley đúng không ? Nhìn mặt anh đủ hiểu quá rồi đấy, nhưng mà thằng Dương kể cho cả đám nghe hết rồi với lại dù sao em nghĩ anh có thích thằng đó thì nên chủ động ti tỉ gì đi, thằng đó không giận dai đâu mà nó với anh còn có khoảnh khắc thân thiết thì trốn làm gì "

Anh ngồi im một chỗ nghe Hoàng nói hết toàn bộ, anh không rảnh đôi co mà cũng không muốn nghe thêm bất cứ gì. Nuốt lại vài giọt nước sắp tuôn lại vào trong mắt : " Anh hiểu nhưng anh không muốn làm thằng Ley đau thêm, anh sẽ không xuất hiện trước mặt nó là được chứ ? Bây giờ giữa anh và thằng Ley chả còn gì, cứ làm điều mày nghĩ là tốt đi Hoàng giúp anh an ủi Ley nhé, anh không còn cơ hội đâu "

" Em chưa nói hết, ngồi xuống đàng hoàng nào "

" Gì nữa ? " Anh toan định đứng dậy để rời khỏi thì nó gọi anh lại, buộc anh phải tiếp tục đối mặt với nó

" Em có đi nhậu tí ti với nó, tâm sự cả rồi và nó cũng bảo tha thứ anh rồi còn nói thêm là nếu được thì thử tìm hiểu một tí vì dù sao nó không phải là chỉ yêu con gái thôi đâu ông ạ, nó quý anh nên cứ nói thẳng với nhau đi chứ mãi thế này lại khổ "

" Hả ? Vậy ý là tao còn cơ hội à, tao tưởng nó hận tao mãi "

" Thôi nói vậy cho ông hiểu, giờ thì trả tiền hộ em chầu này nhé bai "

" Chim cút liền địt "

...

chai đẹp hội tụ

JunnDisme
cu Hoàng nó có khiếu luật sư đấy, nói câu nào thấm tháp vl

gndtt_il
đã thành công nhé

manhcc
bạn tôi ơi ổng ngộ rồi đấy nào mau bao chúng tôi một chầu lẩu đi @LeyOGND_DuyNg

crynotcrying
thơm thơm thơm

LeyOGND_DuyNg
ok nhé tối 7h quán cũ
được thì hẹn anh ấy ra =))

gndtt_il
khổ
thích ông Duy thì ib nói thẳng, cần chi phải thế

LeyOGND_DuyNg
không thích
tiếc mối quan hệ anh em thôi

JunnDisme
điêu

realduong404
hẹn ông Duy á ?
để bác cho
nghề bác =))

LeyOGND_DuyNg
ngon

manhcc
thôi các em im nào
anh thay đồ tắm cho thơm tho
7h anh đến hôn các em nhé

gndtt_il
ọe nào

...

Mấy ngày nay bên Hà Nội thời tiết khá lạnh nên đến lúc đi nhậu mọi người buộc phải mặc quần áo ấm hoặc bất đắc dĩ thì mang cả túi giữ nhiệt cơ. Anh vừa hoàn thành xong đống bài tập nhỏ thầy giao thì được Dương rủ đi làm chầu lẩu quá xá đã, thật ra anh biết có cả thằng Ley tham gia nhưng Hoàng nó nói hết rồi, cứ xem như là làm quen lại từ đầu nhỉ. Ban đầu anh còn định từ chối mà nghĩ đi nghĩ lại câu có thể tìm hiểu thì lòng vui sướng đến điên thành ra đồng ý ngay, sẵn giải tỏa căn thẳng sau mấy ngày tiêu cực kia.

Đến nơi thì mấy cu cậu cũng đã đầy đủ hết, anh cũng lựa chỗ ngồi xuống mà hơi xui thay là còn dư mỗi chỗ kế bên Ley là trống, biết ngay tụi này có ý hết nhưng thôi quan tâm làm gì. Cậu ngồi ở bên cạnh không nhịn được lâu lâu lại đưa mắt sang nhìn anh, biết thừa lý do anh tránh mặt cậu nên cũng ngại chưa dám hó hé, mấy đứa kia thì tinh ý lắm đằng nào cũng biết bầu không khí sẽ im lặng nhưng thế nên lên tiếng trước

" Nào nói chuyện đi hai người kia, im im trông phát cáu " Dương nó hất mặt lên về phía anh và cậu đang ngồi, chả hiểu kiểu gì cả hai tự quay qua nhìn mặt nhau mà cười ngượng =))

" Ừ rồi, anh Duy ăn gì em gắp cho ? " Cậu ghé vào tai anh, người nọ vì hơi thở nhộn nhạo kia nên cũng ngượng chỉ tay đại vào một món mình cho rằng ăn ngon nhất, nhìn theo hướng tay của anh nhưng lại gắp món kế bên cho vào bát anh : " Cái đấy không hạp bụng anh, em còn nhớ rõ anh ăn nó xong liền ôm nhà vệ sinh 1 tiếng đấy "

" Nào không trêu, anh đấm em được đấy Ley " Nhìn cái khuôn mặt thiếu đánh đẹp trai kia của cậu lại càng khiến tim anh đập nhanh hơn, chết người thật sự mà

" Hừ, ra là lợi dụng tình cảm để đấm mình, ai rồi cũng khác " Hai người cứ thế lời qua tiếng lại với nhau cực kì mặn nồng mặc kệ hoặc nói thẳng ra là chẳng để ý mấy cặp mắt cam chịu đang nhìn họ

Xong xuôi hết thì cậu cũng ra trả tiền rồi về, nhân lúc anh còn đang loay hoay kiếm đồ thì cậu đuổi cu Dương lẫn mấy người khác về hết để lấy slot chở anh về. Lúc đầu nhận được lời mời anh còn ngại lắm nhưng thấy ai cũng về hết nên chỉ dám lủi thủi ngồi sau xe cậu

" Ley này, chuyện anh thích em là thật lòng, ban đầu giả gái chỉ muốn trêu em nhưng dần thì anh cứ bị cuốn vào tự nhiên lại thích em lúc nào không hay, em tin hay không thì tùy. Còn nữa, chẳng phải anh muốn tránh em hay ghét gì cả nhưng vì anh áy náy với..xấu hổ nên không dám dối diện " Càng nói về sâu càng nhỏ dần, đến hiện tại anh vẫn còn rất thích cậu mặc kệ việc anh có bị cậu ghét hay không

Nghe anh nói thế cậu cười hắt ra : " Thích? Tại sao lại thích em chứ, em có gì đâu mà đâm đầu rồi toàn nhận lại con số không ? "

" Thích một người không cần lý do mà? đơn giản anh cảm thấy thích em, thích rất nhiều là đằng khác " Nói xong câu này thì anh ngay lập tức nhìn sang mấy thứ bên đường, từ nãy đến giờ không thể nào kìm nén được giọt lệ ngay khóe, chớp mắt nhẹ chắc nó sẽ tuôn ra. Anh biết thừa rằng cậu sẽ khó chấp nhận chuyện này nhưng anh vẫn đâm đầu vào, vì ít ra thổ lộ xong trong lòng anh sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thông qua gương chiếu hậu, cậu có thể thấy được nước mắt đang rớt trên má của anh nên biết chắc rằng anh đang khóc rồi, lòng khẽ thở dài, con người này có phải quá mít ướt không? Cậu thậm chí còn chưa nói gì thì anh lại khóc mất rồi.

Nhẹ nhàng cầm tay anh quấn quanh eo mình, ôn nhu dỗ dành : " Cứ khóc đi, đừng giữ trong lòng làm gì " Nghe cậu nói thế liền nhìn không được mà hai tay xiết chặt lấy eo đối phương, anh đem hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, phượng nhỏ này hành động vô cùng tùy tiện. Cậu chưa kịp định hình thì người nọ đã rúc vào tấm lưng của mình mà thút thít, thấy vậy cậu cũng chẳng nỡ để im. Một tay lặng lẽ xoa nhẹ mu bàn tay như lời an ủi cho anh

" Mít ướt khi nào xong thì cứ ngủ, em giữ chặt lắm không té đâu " Dù sao đây có thể là cảm xúc nhất thời của anh, cậu vẫn tôn trọng và giữ im lặng không có gì thêm.

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro