Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng rồi. Buổi sáng ở miền quê thật ấm áp hơn thành phố nhiều. Lisa cựa mình tỉnh giấc, cảm thấy một cái gì đó quấn ngang eo mình. Mở chăn ra, cô hơi giật mình khi thấy một cánh tay. Cô nhìn theo hướng cánh tay đó, từ từ xoay người lại, chạm ngay một khuôn mặt. Là Chaeyoung đang ôm lấy cô, một tay gối lên đầu, một tay ôm lưng như kéo cô sát lại thân thể nàng. "Thình thịch, thình thịch", tim cô đang đập rất nhanh. Cô lấy tay vuốt nhẹ má nàng, chạm vào đôi môi đỏ, đôi mắt nhìn nàng không rời. Đột nhiên nàng ngáp nhẹ một cái, từ từ mở mắt, bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, nàng khẽ cười"

"Chào buổi sáng, Lili"

"Chào buổi sáng. Sao có giường không nằm lại nằm dưới đất?"

"Dưới đất ấm hơn, trên giường lạnh lắm"

Nàng nheo mắt nhìn cô, đoạn ôm cô chặt hơn, thì thầm:

"Có em là đủ rồi"

Nàng hôn lên trán cô, rồi nhắm mắt lại ngủ

"Này tiểu thư. Sáng rồi đó, dậy thôi"

"'Ngủ thêm lúc nữa đi. Không phải đi học mà"

Thiệt là, cô chủ này đúng là đồ mê ngủ. 8h30 rồi đó. Cô bật dậy trước, vệ sinh cá nhân xong xuôi, chuẩn bị nước tắm, quần áo, khăn mặt, bàn chải xong xuôi hết rồi vẫn thấy nàng nằm

"Dậy nào", cô lay nàng

"Một lúc nữa"

Ngày nghỉ có khác. Nếu cứ để thế này thì đến chiều vẫn chưa tỉnh được, phải dùng biện pháp mạnh thôi. Cô lật tung chăn, bế thốc nàng lên, nàng giật mình:

"Làm gì vậy?"

"Dậy thôi. Không ngủ nướng nữa"

"Thả ra"

"Được. Em sẽ thả"

Đoạn cô đi vào nhà tắm rồi thả nàng xuống

"Đó. Em chuẩn bị đồ ăn sáng. Tiểu thư nhanh lên nhé", cô nói rồi đi ra

"Tiểu quỷ", nàng vừa nói vừa bật cười

Những ngày sau đó, vẫn là vui đùa, thám hiểm. Trong một tuần ngắn ngủi, bao nhiêu kỉ niệm được tạo ra, lưu giữ. Nhưng cuộc vui nào cũng đến hồi kết. Đến lúc phải chia tay mọi người rồi. Bao nhiêu niềm tiếc nuối, có cả hẹn ước trở lại

"Huhu mọi người phải về rồi", Min-seo nức nở. Bà nội phải dỗ nó

"Các chị đi cẩn thận nhé. Hẹn sớm gặp lại"

"Hẹn sớm gặp lại", Lisa nói

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi vùng quê thanh bình và trở lại nơi thành thị 

"Lisa, Giáng sinh sắp đến rồi. Trường ta tổ chức buổi dạ hội Mùa Đông. Em muốn đi với ta không?"

"Là trường của tiểu thư, sao em đi được?"

"Không sao cả. Chúng ta được mời khách. Với lại, ta muốn em đi. Sẽ vui lắm"

"Em không có gì mặc cả"

"Không phải lo"

...

Ngày 24/12/20xx

Happy Christmas à nhầm Merry Christmas

"Nhanh lên nào Lili" 

"Đợi em cài nốt mấy cái cúc"

"Làm gì cũng nhanh mà sao thay đồ lâu vậy?"

"Chưa mặc cái này bao giờ"

"Sao cũng được"

"Xong rồi"

Cô bước ra trong bộ váy xòe gối màu trắng, lấp lánh kim tuyến, đi đôi giày trắng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, tai được đính khuyên, bộ tóc dài được xõa ra, bồng bềnh. Nàng nhìn cô không rời mắt, chưa bao giờ nàng thấy cô đẹp như vậy. Trông bây giờ cô không giống như một cô người hầu mà là một nàng côn chúa

"Em thật xinh"

"Thật sao?"

Cô chạm vào lớp make up trên mặt. Đối với cô đây là mọi điều mới mẻ. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô nghĩ mình xinh đẹp như vậy. Ngắm nhìn mình trong gương, rồi quay sang nàng:

"Tiểu thư còn xinh đẹp hơn em kìa"

Chaeyoung mỉm cười. Tối nay nàng diện một chiếc đầm dài không tay màu lam, tóc được búi cao, trên đầu cài 2 chiếc cặp tóc, khuôn mặt trang điểm một cách tao nhã, không quá đậm, nhưng mà trông như Aphrodite trong thần thoại Hi Lạp á

Cả hai đứa bước xuống nhà, tất cả mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A. Dae-joon huých vai Kangry:

"Kia là Lili sao?"

"Tôi cũng không biết nữa"

"Mọi người sao vậy? Cháu đây mà"

"Ừ đúng là nó rồi"

"Hai đứa ra đây ba chụp một kiểu ảnh nào", Jun-seo nói

"Ba à"

"Một kiểu thôi. Da-eun, bà đứng vào với tụi nhỏ đi. Chuẩn bị, cười lên nào"

Tạch...

Phía bên kia, có một người đang chăm chú nhìn Lisa. Eunji nhìn cô mà đôi mắt rưng rưng, trông cô giống hệt... Đôi mắt đó...

"Cô chủ, xe đến rồi", Jeongyeon thông báo

"Đi thôi"

...

Dạ hội của trường BP thật lớn, được tổ chức trong khách sạn 4 sao X, có sức chứa hơn nghìn người. Tiệc tổ chức cả ở trong khách sạn lẫn ngoài trời, có vô số đồ ăn, đồ lưu niệm, quầy chụp ảnh,... Tất cả học sinh, thầy cô, khách mời, phụ huynh... hôm nay đều diện trang phục thật đẹp. Họ cùng nhau selifie, tán gẫu...

Cô nhìn từ trong xe, lòng cảm thấy có chút bất an. Chaeyoung nắm nhẹ tay cô:

"Sao vậy?"

"Hơi hồi hộp ạ"

"Sẽ ổn thôi. Đi nào"

Chaeyoung và Lisa bước vào, hàng trăm con mắt hướng về họ. Đâu đâu cũng có tiếng xì xào to nhỏ

"Park Chaeyoung! Nữ thần lòng tôi"

"Chị ấy đẹp quá"

"Nhìn cái váy kìa"

"Ủa? Hôm nay cô ấy đi cùng ai vậy?"

"Không biết. Chắc là bạn hoặc họ hàng"

"Cô ta cũng xinh đó"

"Ngon nghẻ nữa"

Những lời đó vô tình lọt vào tai cô. Trong phút chốc cô thấy hơi hối hận vì đến đây. Cô không thích người ta bàn tán về cô, hay về thân thể cô. Nếu không vì Chaeyoung, cô đã chạy về rồi

"Chaeyoung! Ở đây!"

2 chị em Mina từ đâu đến. Cả hai ăn mặc cũng giống nhau nữa, đều chọn váy đỏ, guốc đen và tóc xõa ra. Chaeyoung tiến đến, cô đi theo sau

"Mọi người đến rồi à? Jimin đâu?"

"Ông ý chắc chưa đến"

"Hoặc đi với cô nào rồi"

"Ra chụp hình với bọn mình đi, kí lưu bút nữa"

"Có rất nhiều người đang đợi kìa, lớp mình nữa, năm cuối rồi"

"Nhưng mà...", nàng quay sang cô

"Không sao mà. Cô cứ đi đi. Em cũng phải kiếm chút gì đó ăn"

"Cẩn thận một chút nhé", nói rồi nàng bị hai người kia kéo đi

Cẩn thận? Nàng làm như cô là trẻ 3 tuôi ý. Cô biết tự lo cho mình mà. Cô mỉm cười rồi quay gót.

Chaeyoung ra chỗ đám đông, cả đám cứ nhao nhao đòi chụp với ''nữ thần" của họ. Chaeyoung phải chụp ảnh với hết người này đến người khác. Đột nhiên nàng thấy một khuôn mặt quen thuộc, với một cô gái. Người yêu cũ- cùng với cô bạn gái hiện tại của cậu ấy đang hôn môi, trông thật hạnh phúc. Bất giác tim nàng cảm thấy đau nhói, chia tay rồi sao vẫn như vậy? Nàng xin phép mọi người rồi đi ra chỗ khác, không thể ở lại chỗ này lâu hơn.

Lisa ra chỗ quầy ăn hết thứ này đến thứ khác. Ngon thật đó. Nhạc bỗng nhiên đổi thành một bài ballad, những người đang nhảy nhường chỗ cho các cặp đôi vào khiêu vũ. 

"Quý cô có muốn nhảy cùng tôi một điệu không?", một giọng nói vang lên sau lưng nó. Giọng nói này có chút quen thuộc, cô quay đầu lại. Một thanh niên cao ráo, điển trai đứng trước mắt, anh ta diện bộ đồ vest trắng, chân đi giày da, mái tóc bóng lộn được vuốt ngược ra sau, miệng nở nụ cười. Khuôn mặt này...

"Sao vậy? Nhanh quên thế cơ à? Tôi biết chúng ta sẽ gặp lại mà"

Hả? Là anh ta? Người con trai đó, cái gã không biết tôn trọng phụ nữ, từng khiêu khích cô, bị cô làm cho bị thương

*Bán cô ta cho tôi... Sẽ cho cô ta được sướng...* 

*Con nhỏ này được lắm...* 

Cô cúi đầu, tránh ánh nhìn của hắn:

"Xin lỗi, tôi không biết nhảy"

Nói rồi cô định đi, nhưng bị hắn ta giữ lại. Hắn nắm cổ tay cô, dùng tay giữ chặt lấy eo, áp cả thân mình lên thân cô

"Buông ra! Làm gì vậy?"

"Không biết có thể học. Với lại, tay tôi có một vết sẹo là vì ai? Nói đúng ra là em nợ tôi. Bây giờ trả luôn đi"

Cô không chống cự được, cứ thế cùng hắn bước theo nhịp nhạc. Mọi người xung quanh cứ thế nhìn, nghĩ bụng cô gái này thật may mắn, được nhảy với hotboy của trường, chắc phải sướng lắm. Nhưng nội tâm cô đang gào thét đòi thoát ra đây này

"Ta chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ? Tôi là Park Jimin. Còn em?"

"..."

"Không đáp lại câu hỏi của người khác là bất lịch sự lắm đấy"

"Thế anh nói xem sao tôi phải trả lời anh? Anh đâu có sở hữu tôi"

"Em muốn không? Chỉ cần tôi hô một câu, em sẽ là của tôi ngay", hắn thì thầm vào tai cô

"Xung quanh anh thiếu gì thiên kim tiểu thư, sao anh lại muốn một người như tôi?"

"Vì tôi cảm thấy em đặc biệt. Lúc tôi gặp lần đầu, tôi đã thấy vậy rồi. Nhưng có vẻ tôi đã hành động quá đà khiến em sợ. Nhưng tôi sẽ bù đắp"

Hắn vuốt ve khuôn mặt cô, đưa ngón tay chạm lên môi cô, ôm cô càng lúc càng chặt. Hắn có ma lực hay sao vậy. Trong phút chốc tay cô cũng vô tình mà ôm lấy cổ hắn

*Anh ta, cũng không tệ đến thế*

Sắp sửa hết bài nhạc, đột nhiên khuôn mặt của hắn ta tiến đến thật nhanh, lấy hai tay giữ lấy mặt cô, môi gần chạm môi cô. Đúng lúc này, Chaeyoung lại đến và thấy hết những cảnh này. Ông trời đang trêu nàng sao? Đáng ra hôm nay phải vui vẻ, nhưng lại bị tổn thương hai lần trong một tối. Nước mắt rơi xuống, nàng chạy thật nhanh (mang guốc chạy coi chừng té á má)

Đột nhiên, Lisa sực tỉnh, đẩy mạnh hắn ra:

"Xin lỗi anh"

Cô chạy, để lại Jimin ở đó

Tiệc tàn...

Cô đứng chờ nàng ở cổng, nhưng sao mãi không thấy? Mọi người cũng về gần hết. Hay nàng về trước rồi? Cô thấy một cô gái vừa đi ra, liền hỏi:

"Xin lỗi chị. Chị có thấy Park Chaeyoung đâu không ?"

"À, cô ấy hả? Hình như vẫn ngồi chỗ quầy rượu ý"

Quầy rượu?

"Cảm ơn ạ"

"Không có gì"

Rồi cô chạy lại vào khách sạn, đến quầy rượu. Cô thấy nàng ở đó, gục xuống bàn, bên cạnh là hai vỏ chai rỗng. Uống nhiều vậy sao? Không lẽ có chuyện gì? Cô đến bên nàng, lúc này mới để ý nước mắt đọng lại bên má nàng. Sao lại khóc? Nàng khóc vì chuyện gì?

Cô nâng nàng dậy, lảo đảo đứng lên, nàng mắt vẫn không mở. Phải mất 20 phút cô mới đưa nàng ra ngoài được. Vừa ra đến cổng nàng đã nôn thốc nôn tháo vào bụi cây. Cô phải đỡ đầu cho nàng, không thì ngã mất. Cô gọi taxi rồi đưa nàng lên. Cả quãng đường đi, nàng cứ nói miên man không rõ câu chữ, như đang nói mơ vậy, đến bác tài cũng phải khó chịu

Xe đỗ trước cổng nhà, cô trả tiền cho bác tài rồi khiêng nàng ra ngoài. Tay chân nàng hiện giờ buông lỏng, không cử động được nữa. Cô đành bế nàng lên, mang vào nhà. Lúc này biệt thự chỉ còn đèn mờ, chắc mọi người đã ngủ hết

Lên trên lầu, cô bế nàng lên giường. Sắc mặt nàng trông tệ quá, cả mặt xanh lét, môi cũng không còn hồng hào. Cô vội vào nhà tắm, xả nước, đặt nàng lên bồn, lấy khăn định lau khắp người nàng thì bàn tay nàng chạm vào tay cô:

"Ra ngoài. Ta tự làm được"

"Tiểu thư? Cô tỉnh rồi à? Cô ổn chứ?"

"Ra ngoài"

"Cô chắc không?"

"Ta bảo ra ngoài"

Cô đành làm theo lời nàng. Nước trong nhà tắm xả ầm ầm, thỉnh thoảng cô lại nghe có tiếng khóc và tiếng động mạnh trong đó. Cô lo lắm. Nhỡ nàng bị cảm hay bị sao đó, nhà tắm lại chốt cửa nên chỉ có thể ở ngoài nói vọng vào:

"Tiểu thư? Không sao chứ?"

"Ra ngoài, ra ngoài đi", giọng nàng phát ra như thể vẫn còn say và tức giận vậy

Trong lúc chờ nàng, cô tranh thủ thay quần áo. Nàng bước ra, trên người mặc bộ pijama

"Tiểu thư? Cô ra rồi..."

Nói chưa hết câu, cô đã bị nàng đẩy mạnh xuống giường. Nàng đè lên và quấn quýt lấy môi cô không rời

"Tiểu thư... Cô..."

Chaeyoung cứ thế hôn, rồi từ môi trượt xuống cổ. Nàng xé áo cô ra, rúc đầu vào ngực cô, như một đứa trẻ đang làm nũng. Rồi nước mắt nàng lại rơi, người run lên bần bật

"Là Park Chaeyoung hay Park Jimin? Chỉ được chọn một trong hai"

Nàng đang nói cái gì vậy? Jimin thì có liên quan gì đến cô và Chaeyoung cơ chứ? Cô chưa từng thấy nàng đau khổ như lúc này. Không còn là cô nàng cao lãnh, kiên định nữa, trông nàng thật yếu đuối

"Không có ai thực sự quan tâm đến ta sao? Ba mẹ thì luôn vì công việc mà bỏ ta lại một mình, người yêu cũng bỏ ta, giờ đến em cũng không cần ta nữa. Ta phải làm sao đây?"

Cô không hiểu cho lắm. Người yêu là ai? Sao nàng lại bảo cô không cần nàng nữa? Trông thấy nàng bây giờ, cô đau lòng lắm. Cô nâng nàng dậy, ôm vào lòng dỗ dành:

"Tiểu thư à, cô yên tâm. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, em sẽ không bao giờ bỏ cô lại"

"Nói dối"

"Không dối. Em sẽ không bỏ cô"

"Hứa chứ?"

"Hứa"

Nàng lại hôn cô, nhẹ nhàng hơn. Đôi môi nàng thật ngọt ngào, lại pha thêm vị mặn của nước mắt, cô cũng bị cuốn theo nụ hôn đó, cứ thế mút lấy cánh môi nàng nhè nhẹ. Nàng nằm xuống, dựa đầu vào cô. Hai người cứ thế ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau. Lisa cảm thấy thật bình yên, mí mắt cô cũng dần nặng trĩu, rồi từ từ khép lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro