Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...... Cô ngủ bao lâu rồi nhỉ? Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào mặt cô. Một khung cảnh thôn quê hiện ra trước mắt, núi non hùng vĩ thật đẹp biết bao, những người nông dân đang gặt lúa, vài người vẫy tay với cô, cô vẫy lại, con người ở đây thật thân thiện. Cô quay sang, Chaeyoung cũng đã dậy đang ngồi đọc sách. Nàng quay sang cô, mỉm cười:

"Dậy rồi à?"

"Vâng ạ"

"Em đã nói gì khi ngủ đó"

"Oh vậy sao? Em nói gì á?"

"Không có gì đâu" 

Cô đỏ mặt. Cô rất hay nói mơ, nếu có người nào hỏi lại, cô sẽ khai ra mọi chuyện mà không chút đắn đo. Thật là mất mặt mà. Chaeyoung nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô mà không thể không cười

"Đến rồi đây, các cô gái. Đã đến nơi các cô muốn", bác tài thông báo

"Xuống nào"

Lisa bê hết đồ đạc trên xe trong khi chờ Chaeyoung trả tiền xe. Rồi cả 2 đi theo con đường mòn, đến căn biệt thự được xây giữa vùng ngoại ô. Căn biệt thư trông rất cổ, nhỏ hơn căn trên thành phố, nhưng cũng rất đẹp, xung quanh là cả một vùng cỏ rộng bao la

Từ trong nhà, một nhóm người gồm 2 ông bà lão, 2 đứa con nít 1 trai 1 gái tầm 10 tuổi chạy ra. Họ ôm chầm lấy Chaeyoung:

"Sóc chuột, tiểu bảo bối. Có phải cháu đây không?"

"Để bà xem nào! Cháu lớn rồi bà chẳng nhận ra nữa luôn"

"Còn ông bà vẫn như thế, khôn già đi chút nào. Còn đây..."

Chaeyoung  đi đến chỗ 2 đứa nhỏ:

"Min-jae, Min-seo, 2 em lớn nhanh nhỉ. Cho chị nhìn nào. Vẫn ngoan với ông bà chứ?"

"Vâng ạ", 2 đứa đồng thanh

Nãy giờ Lisa quan sát, thấy hơi ghen tỵ. Có gia đình thật tốt, nghĩ về mình tự dưng cảm thấy cô đơn. Mà không, cô đâu có một mình, cô còn cô Eunji, Dae,.. và quan trọng là Chaeyoung vẫn còn bên cạnh cô

"A, cháu giới thiệu với mọi người. Đây là Bae Lisa, cô ấy là... cộng sự của cháu", cộng sự? 

"Lisa, đây là họ hàng ta, ông bà và 2 đứa Min-jae và Min-seo"

"Chào mọi người ạ" Lisa cúi đầu

"Chị à, chị xinh quá" Min-jae vừa nói vừa nháy mắt khiến cô đỏ mặt

"Cảm ơn em. Em cũng dễ thương nữa"

"Cháu bao nhiêu tuổi?", ông lão hỏi

"Cháu 16 ạ"

"Chị đến từ đâu?"

Câu hỏi này làm cô có chút bối rối. Chaeyoung thấy vậy cứu cánh:

"Được rồi, hỏi vừa thôi nào. Ông bà à, có gì ăn không vậy? Chúng cháu đói meo cả rồi"

" Được rồi, bác Jinho cũng vừa nấu cơm xong. Chúng ta vào ăn"

...

Chiều đến, Chaeyoung, Lisa và 2 đứa trẻ bắt đầu lên núi chơi. Nhìn từ trên cao xuống, khung cảnh như một bức tranh được thu nhỏ lại, mây bồng bềnh bốn phương, rất nhiều cây và đồng cỏ xanh biếc. Thật là một cảnh đẹp tuyệt vời, đi dạo lòng vòng tận hưởng sự tự do

"Oa!! Thác nước.."

"Em chưa thấy bao giờ sao?"

"Chưa ạ. Lần đầu tiên đó"

Cô muốn có thể tận hưởng cảnh này dài hơn nữa, lâu hơn nữa, chơi với tụi nhỏ lâu hơn nữa. Thời gian này, xin đừng vội trôi qua nhanh

"Min-jae, đến bắt em này. Hahahaaha"

"Minmin, con quỷ nhỏ, ĐỨNG LẠI CHƯA"

"Chị Lisa, cứuuu"

"Cứu tinh đến đâyy"

"Tiểu thư, cô ăn gian!!"

"Lần sau phải để ý"

Một lũ tiểu quỷ, chơi mệt đến đứt cả hơi. Chưa bao giờ cô vui như vậy

"Ủa tiểu thư, cô bị thương rồi"

Chaeyoung nhìn mu bàn tay mình, giờ đang có một vệt cắt"

"Không sao đâu. Chắc đụng trúng cái gì thôi"

Cô lấy trong túi một cái băng y tế nhỏ..

"Thực sự không sao mà. Em làm ta cảm thấy mình ẻo lả quá ý"

Cô không nói gì, chỉ nhìn nàng cười

...

Hoàng hôn buông xuống, bóng tối dần bao phủ trên những ngọn cây. Chiều nay mấy đứa xin phép ông bà rồi tổ chức tiệc nướng trong rừng. Đến lúc về, Chaeyoung chợt lên tiếng:

" Minmin, các em về trước đi. Bọn chị có chút việc"

"Vâng ạ"

"Nhớ bảo ông bà nhé"

"Vâng. Chị nhớ về nhanh"

"Được rồi"

Nhìn 2 đứa nhỏ đi xa dần, Chaeyoung nắm tay Lisa kéo đi:

"Đi với ta"

"Đi đâu ạ?", cô hỏi nhưng vẫn chạy theo

"Đến một nơi"

"Tối quá. Em chẳng thấy gì"

"Cứ nắm tay ta"

"Đến chưa?"

Cô đi qua một cái hang, rồi thấy ở cuối có ánh sáng. Ra khỏi hang, hiện ra trước mắt là một dòng sông trong vắt, cảnh vật thật thơ mộng

"Uoa, thật đẹp"

" Chào mừng đến nơi bí mật của ta. Ta từng đi lạc trong rừng và được tìm thấy sau 3 tiếng, nhưng trước đó ta đã tìm được chỗ này"

"Tuyệt thật"

Những chú đom đóm, ánh trăng mập mờ, suối chảy róc rách, Chaeyoung bật một bản nhạc ballad. Khung cảnh thật không muốn rời khỏi (chắc hông có muỗi đâu ha mấy chị :)))))

"Mỗi khi buồn, ta lại đến đây. Ta chưa từng cho ai xem cả. Đây là bí mật của 2 chúng ta nhé"

"Được ạ"

Khung cảnh này, âm nhạc này, thật muốn làm gì đó, 2 người ngồi bên cạnh nhau tôi nhìn em, em nhìn tôi. Hai khuôn mặt hình như càng sát lại với nhau... trán chạm trán... chóp mũi chạm vào nhau... cảm nhận được từng hơi thở của đối phương, hồi hộp cũng như nhịp tim đang đập... đôi môi nàng chạm vào cánh môi cô mân mân...

"Tiểu thư", cô nói nhỏ

"Gì", nàng giật mình

"Chúng ta nên về thôi"

Nàng đột ngột tỉnh, hụt hẫng. Cô vừa cự tuyệt nàng, có phải cô không có tình cảm với nàng? Vậy thì... cũng không thể ép

"Được rồi"

Nàng cầm lấy điện thoại, rồi bước đi. Cô đứng đó nhìn, đây có phải là một sai lầm? Sao cô lại chối bỏ cảm xúc của mình? Vì thân phận của cô với nàng khác nhau? Cô phải làm gì đây?... Nhiều câu hỏi quá, đầu óc loạn hết cả lên rồi

"Kệ mẹ đi"

Cô vụt chạy theo nàng, cầm cổ tay xoay người nàng lại, áp cả môi mình lên môi nàng, 2 cái lưỡi luồn vào với nhau, bàn tay nàng ôm lấy khuôn mặt cô, bàn tay cô vòng qua eo rồi ôm siết lấy cô, vị ngọt hòa quyện lên đôi môi như chất kích thích khiến hai bên không muốn dừng lại...

"Thật là..." nàng vừa thở vừa nói

"Bất ngờ"

Nàng bật cười rồi tiếp tục vần môi cô

"Tiểu thư, tiểu thư, chúng ta về thôi"

"Được rồi", nàng nói rồi buông mặt cô ra

Tay nàng đan vào bàn tay cô, cả hai rảo bước về nhà

...

"Ngủ ngon, mọi người"

"Các cháu cũng ngủ ngon"

Min-seo nhường phòng mình cho khách nằm, còn mình ngủ với ông bà. Lúc Lisa vệ sinh cá nhân xong thì Chaeyoung đã ngủ từ lúc nào. Cô đắp chăn cho nàng, đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi trải nệm xuống sàn. Cô ngắm nàng lần cuối trước khi đôi mắt nhắm lại, chìm vào giấc mơ

"Chúc ngủ ngon, tiểu thư..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro