Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''KHÔNG"

ĐOÀNG... Tiếng súng vang lên, bàn tay cầm sao của tên kia tóe máu, bắn vào cả mặt Lisa. hắn thét lên rồi buông con dao xuống

"Cảnh sát đây. Giơ tay lên!"

Cả một đội ngũ bao vây lấy 3 người. 2 tên kia bị còng tay rồi giải đi. Ở bên ngoài, Chaeyoung sốt ruột chờ đợi, bước ra từ căn nhà là mấy viên cảnh sát đang áp giải 2 tên kia, rồi nàng chợt nhìn thấy 1 cái xác đang bị che khuất gần nửa. Không lẽ, là Lisa? Nàng đến quá muộn rồi sao? Không thể nào! Chaeyoung đang định chạy thẳng vào căn nhà thì 1 hình bóng quen thuộc đi ra. Cô không sao, tạ ơn trời đất. Nàng hơi hoảng vì thấy người cô thấm toàn là máu, cả mặt và tay. Nhưng mà nàng đã chạy đến bên cô, lúc này mặt cô cúi gằm xuống. Nàng đứng đối diện cô, rồi chợt dang rộng 2 tay ôm siết cơ thể cô, mặc kệ máu trên người. Cô giấu mặt mình vào ngực nàng, chớp mắt trào lệ.

"Thưa cô", một viên cảnh sát đến gần

Chaeyoung buông cô ra, nhưng tay vẫn nắm chặt cô, hỏi:

"Có chuyện gì thưa chú?"

"Cô bé đã khai hết cho chúng tôi. Tuy là những tên này đã phạ

m tội, nhưng cổ cũng đã giết một mạng người. Vụ việc này cần xét xử" 

"Được rồi. CHúng tôi sẽ cố gắng hợp tác"

"Cảm ơn cô"

Khi viên cảnh sát đi khỏi, Chaeyoung nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và máu. Nàng lại ôm cô, lần này càng chặt hơn 

"Tiểu thư à? Em sẽ bị đi tù phải không? Hay là trại cải tạo?"

"Yên tâm đi. Người của ta, không ai được động vào. Em sẽ không có chuyện gì hay đi đâu cả. Ta sẽ... bảo vệ em"

'Ta sẽ bảo vệ em'. Câu nói thật ấm áo, cứ văng vẳng bên tai cô. Hai tay cô liền ôm lại cơ thể nàng, trong phút chốc, trái tim cô-trái tim nàng... hòa chung nhịp đập.

---------------------------------

Có những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng lại bám theo theo ta cả một thời gian dài. Nhiều người đã học cách quên nó đi, một vài người thành công, một vài ngưoif bất thành. Huống hồ Lisa lại là một ngưoif luôn bị ám ảnh bởi những nỗi nhớ kinh hoàng trong quá khứ. Chúng như những bóng ma hiện về, hành hạ tâm trí cô. Chưa kịp quên cái chết của ba mẹ, giờ hình ảnh của cái tên kia lúc chết cứ hiện lên trong đầu cô, mà chính cô là người giết hắn. Cô chắc đã thành kẻ sát nhân rồi, chắc mọi người sẽ cố xua đuổi cô đi thôi...

Hôm đó khi được đưa về, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt hốt hoảng, sợ hãi. Eunji đã kể hết với mọi người, chắc hẳn họ đều nghĩ cô là quái vật. Mặc dù có Chaeyoung ô lấy cô, nhưng người cô vẫn cứ run, không phải vì lạnh, cũng không phải vì muốn tránh vòng tay của nàng, mà là sợ hãi chính bản thân mình. Chaeyoung cũng thấu được, nàng ôm cô chặt hơn, tay nắm lấy đôi tay đầy máu của cô, rồi bảo Eunji:

"Cô, giúp tôi đưa Lisa đi tắm"

"Vâng, thưa cô chủ. Lili, đi thôi cháu" 

Trong phòng tắm, nước xả xuống cả thân hình, rồi phút chốc đỏ loang cả bồn tắm. Hình ảnh đó lại hiện ra. Cô ôm đầu khóc thật to. Eunji phải chạy vào, trông cô giờ như một hồn ma trong làn nước đỏ, da cô trắng bệch. Xả nước mới vào trong bồn, Eunji  giúp cô rửa sạch máu khô bám vào người, trên người cô cũng chi chít những vết bầm tím, rỉ máu. Cô bé này đã chịu khổ bao nhiêu chứ...

"Cô à?", Lisa nói nhỏ

"Sao vậy?"

"Mọi người có ghét cháu sau những gì cháu đã làm không?"

"Họ hơi sợ, nhưng không ai ghét cháu cả. Cháu không phải lo nghĩ. Cô tin pháp luật sẽ làm điều đúng đắn"

Cô im lặng. Nhìn cô bây giờ, Eunji thương lắm. Tay cô lướt trên bờ vai Lisa, nhẹ lau những vết bầm. Đột nhiên, cô nhìn thấy một vết bớt đỏ hình con bướm. Vết bớt này đã từng thấy qua rồi. Không lẽ đứa bé này ...

"Lili này, cô hỏi cháu nhé?"

"Được ạ" 

"Cháu sinh vào ngày nào?"

"Ngày 27, tháng 3, năm X"

"Ờ.. thế à?"

"Ba mẹ cháu, tên gì vậy?"

"Ba cháu, tên ông là Bae Joon-ho, còn mẹ là Jung Ji-eun. Sao cô lại hỏi chuyện này?"

"À  không có gì đâu. Xong rồi, cháu mặc quần áo đi, cô ra trước"

Ra khỏi phòng tắm, Eunji cứ thế khóc

"Ông trời ơi! Sao lại đối xử với con bé như vậy? Tại sao chứ?"

...

Trong phòng, Chaeyoung đang nói chuyện điện thoại với ai đó:

"Luật sư đã chuẩn bị xong chưa?"

"Xong xuôi hết rồi thưa cô", một giọng nữ vọng từ đầu dây bên kia

"Còn hai tên kia? Chúng sao rồi?"

"Đã khai hết thưa cô. Có đầy đủ thông tin về nơi bọn chúng làm việc lẫn thông tin của cô bé kia"

"Thưa cô, cô làm vậy vì một người hầu sao?"

"Không phải chuyện của cô. Đừng xen vào việc này"

"Dạ tôi biết rồi"

"Gặp sau"

Chaeyoung nằm phịch xuống. Sao nàng lại làm điều này? Nàng cũng không biết nữa. Cảm xúc của nàng, bị lẫn lộn hết kể từ khi Lisa xuất hiện. Ngay từ khi nhìn thấy cô, trái tim nàng đã bẫng đi một nhịp. Nàng luôn chối bỏ cảm xúc này, cố lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh nhạt với cô. Thế rồi chuyện này xảy ra, khiến nàng bộc lộ ra quá nhiều. Nghĩ đến cô, nàng lại thở dài...

Một tuần sau, buổi kiện bắt đầu. Chaeyoung đã chuẩn bị rất kĩ càng. Nàng thuê luật sư giỏi, cùng với mọi thông tin đã thu thập nên thừa cơ thắng cuộc. Ngay cả Nancy cũng có mặt, cô ta ra sức bảo vệ cho đàn em của mình, còn nói Lisa thuộc quyền sở hữu của mình, tố cô bỏ trốn... Từng người liên quan đến vụ việc này được gọi lên khai báo, có cả cãi nhau. Buổi kiện kéo dài hơn 3 tiếng, cuối cùng quan toàn đưa ra kết luận:

"Cô Bae Lisa được phán vô tội. Do anh Mao Tiến (tên người Lisa giết) và đồng bọn từng có tiền sử phạm tội nên trong trường hợp của cô Bae Lisa được coi là hành động tự vệ hoàn toàn chính đáng. Ngoài ra, bà Nancy..."

Nhắc đến tên mình liền giật nảy người

"Bà bị buộc tội chèn ép sức lao động của trẻ em. Vi phạm về việc trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên đã bắt làm việc quá mức so với tuổi. Bà cũng sẽ bị xử phạt cùng đàn em của mình. Có ai còn ý kiến gì không?" 

"Thưa tòa", Chaeyoung lên tiếng

"Có chuyện gì?"

"Tôi muốn Bae Lisa là của chúng tôi một cách hợp pháp. Tuy ban đầu là cô ấy bỏ trốn, nhưng nếu em muốn...", nói đến đó, nàng quay sang cô. Cô mỉm cười gật đầu

"Được rồi. Chuyện này sắp xếp được"

"Bãi toàn"

Tiếng búa vang lên, Lisa không giấu được vui mừng. Cô đã khóc. Chaeyoung siết tay cô, vỗ về. Vậy là từ nay, cô chính thức có một cuộc sống mới

Tối hôm đó, Eunji, vợ chồng Kangry, Dae-joon mở một bữa tiệc nhỏ mừng cô chính thức là thành viên. Eunji để lên tay cô một cái hộp nhỏ

"Gì vậy cô?", Lisa ngạc nhiên hỏi

"Chỉ là một chút quà thôi. Cô sẽ rất vui nếu cháu nhận nó"

"Cảm ơn cô ạ"

Nó bóc giấy, mở hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền có mặt bằng đá thạch anh rất đẹp. Nét mặt của những người khác cực kì ngạc nhiên. Dae-joon thì thầm với Hann:

"Eunji từng nói sợi dây đó đối với cổ như báu vật, cổ phải giữ gìn nó kĩ lắm, sao bây giờ lại tặng cho Lili?"

"Tôi cũng không biết nữa. Chắc là có ẩn khúc gì đó. Nhưng ta không thể biết chắc được. Đợi đến thời điểm thích hợp hãy hỏi cô ấy"

Eunji cẩn thận đeo nó vào cho Lisa. Cô ngắm nghía sợi dây

"Cảm ơn cô. Cháu sẽ giữ nó thật cẩn thận. Đây là món quà đầu tiên trong đời cháu đó", cô cười tươi

Đứng sau cánh cửa, một đôi mắt đang quan sát cô. Chaeyoung thấy cô như thể trong lòng nàng lại dễ chịu, cô cười thật đẹp, làm nàng bất giác cười theo. Từ khi nào, nàng đã buông lỏng cảm xúc của ình, để nó diễn ra tự nhiên như vậy? Không biết cô sẽ nghĩ gì khi biết được? Nang không cần cô biết, chỉ là âm thầm bảo vệ cô là được

Kết thúc tiệc tùng, Lisa làm công việc dọn giường cho cô chủ trước khi đi ngủ. Đang làm, một bàn tay đặt lên vai khiến cô giật mình quay lại, Chaeyoung ở ngay trước mặt

"Ah, tiểu thư. Sắp xong rồi ạ. Chờ em một lát"

Nhưng àm nàng không muốn cô làm xong. Nàng muốn ngắm nữa cơ ( liêm sĩ :))))

"Xong rồi ạ. Cô có thể ngủ rồi. Em xin phép", cô nói rồi cúi chào nàng

"Lisa à", nàng gọi lại

"Có chuyện gì sao ạ?" 

"Tuần sau em về quê nội cùng ta được không?"

"Ủa? Về đâu cơ ạ? Sao tiểu thư yêu cầu kì vậy?"

"Ta... Tuần sau về quê, cần một người xách đồ. Dù gì em cũng là người hầu của ta mà"

"Ồ, vậy à. Vậy được ạ"

Chaeyoung hơi ngại ngùng vì phải lấy lí do là người hầu để bảo cô đi. Thì đúng thật là thế, nhưng nàng lại không muốn coi là như thế, nhưng lại không nghĩ được gì. Còn Lisa, cô quen với việc bị coi là người hầu rồi nên cũng không cảm thấy có gì lạ. Cô về phòng ngủ, tay nắm chặt sợi dây vừa được tặng

...

"Lisa, đã xếp đủ đồ chưa?"

"Rồi thưa tiểu thư"

"Lên xe, chúng ta đi nào"

"Tiểu thư chờ em"

Cô nói rồi chạy đến chỗ những người khác rồi ôm họ

"Hẹn gặp lại mọi người sau 1 tuần nữa"

Eunji xoa đầu rồi hôn lên trán cô. Nụ hôn thật ấm áp, phút chốc là cô nhớ đến mẹ

"Lisa, đi thôi", Chaeyoung gọi

Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi nhảy lên ô tô. Chiếc xe lăn bánh. Đây là lần đầu tiên cô được đi xa nên trong lòng đặc biệt háo hức

Ngồi trên xe, cô ngắm cảnh qua kính cửa sổ. Thật đẹp. Thế giới rộng lớn hơn cô nghĩ

"Đẹp không?"

"Đẹp lắm ạ"

"Ông bà chủ không đi cùng chúng ta sao ạ?"

"Họ có việc rồi. Không đi được"

"Vậy à"

"Ta cá em chưa bao giờ được đi xa như vậy đúng không?", Chaeyoung nhanh chóng chuyển chủ đề

"Phải a. Khi nào trưởng thành, em muốn được đi khắp thế giới"

"Em định bỏ ta sao?", Chaeyoung hỏi nhỏ

"Em đâu có nói như vậy"

Chaeyoung cầm tay cô. Cô không giật lại, chỉ nhìn, lấy tay mình đặt lên bàn tay mềm mại đó, cứ như thế. Nhưng liệu cô có hiểu được nỗi lòng nàng? Nàng cầm tay cô, ý muốn nói là không muốn cô đi đâu hết, chỉ muốn cô ở bên mình. Nàng dựa đầu vào vai cô, nhắm mắt lại. Tim của cô, sao lại đập nhanh thế này? Ngắm thiếu nữ đang ngủ, cô nhẹ vuốt ve khuôn mặt, ngón tay mân nhẹ lên đôi môi đỏ, rồi lập tức rụt tay lại. Cô chủ so với lúc trước đã thay đổi rồi, từ cái ngày đó... Không còn là cục băng nữa, mà trở nên ấm áp như mặt trời

*Tiểu thư à, hi vọng cô không phải vậy. Đừng làm cảm xúc của em bị đảo lộn* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro