Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ring ... Ring ... Ring

    Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên trong một căn phòng nhỏ đồ sộ. Một bàn tay mò mẫm vươn ra tắt, Lisa lập tức bật dậy

    Cộc ... Cộc ...

    Tiếng gõ cửa vang lên

  '' Mời vào ''

     Cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào

  '' Chào tân binh. Dậy rồi à ? ''

  '' Vâng thưa cô. Cháu mới dậy thôi ''

  '' Cô là Dae-joon. Gọi là cô Dae được rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên, cháu không được trễ đấy. Đây ''

     Dae-joon đưa cho Lisa một bộ đồ giống với cô, là bộ của những người hầu.

  '' Mặc cái này vào. Ở đây, tất cả mọi người đều làm việc rất chăm chỉ vì họ đều muốn được ông bà chủ quý mến. Cháu lại là người mới, không tránh khỏi những điều phiền toái, đôi lúc sẽ cảm thấy thật cô đơn, nhưng cháu có thể nhờ cô giúp nếu có quá khó khăn. Lời khuyên nhé: Đừng quá dễ dãi ''

  '' Cháu biết rồi ạ ''

  '' Tốt. Còn một việc nữa, cháu còn là người hầi thân cận của cô chủ nên phần lớn thời gian còn lại cháu sẽ ở cùng cô chủ mọi lúc. Cô ấy giao gì cháu phải làm nấy. Cô chủ thường dậy lúc 6h, bây giờ đã là 5h30 rồi. Còn 30 phút nữa, tranh thủ sửa soạn rồi ăn sáng. Việc đầu tiên cháu cần làm là đánh thức cô chủ. ''

       .   .   .
     Cửa phòng Chaeyoung khẽ mở ra, Lisa thò đầu vào. Căn phòng thực rộng, toát lên vẻ lung linh huyền ảo với đa số nội thất đều màu hồng được sắp xếp gọn gàng. Một ban công vài cây cảnh nhỏ bị che khuất bởi tấm rèm cửa...

      Trên chiếc giường king size, một thân hình mảnh dẻ đang nằm ngủ. Lisa bước lại gần Chaeyoung ngủ trông thật đáng yêu, hai tay buông thỏng, tóc dài xõa ra, đầu hơi nghiêng, đôi môi anh đào thính thoảng nhếch lên theo từng nhịp thở đều đặn. Chắc hẳn cô đang mơ rất đẹp.

      Tắt cái đèn ngủ, Lisa kéo rèm cửa sổ ra cho ánh nắng ùa vào. Cô mở mắt từ từ, nhìn chằm chằm vào nó. Bắt gặp ánh nhìn của Chaeyoung, Lisa vội quay đi mà không giấu nổi sự bối rối. Lisa cô lấy lại tinh thần, hít một hơi sâu kìm hãm nhịp tim lại, nói

  '' Tiểu thư, trời sáng rồi. Bữa sáng em đã chuẩn bị xong, mời cô dậy xuống dùng ''

       Chaeyoung vẫn đang mơ màng, đôi mắt to tròn đảo xung quanh rồi nhìn ra cửa sổ, nơi có những tia nắng chiếu vào

  '' Trời đã sáng rồi sao ? Nhanh thật đấy ''

        Nàng đưa tay che miệng ngáp dài một cái, rồi vươn tay về phía nó hệt như chú mèo nhỏ. Nó hiểu ý, vội nắm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi kéo ra khỏi giường.

  '' Em giúp ta soạn sách vở. Trên bàn học có thời khóa biểu đó. Sách giáo khoa và tập vở cũng được sắp xếp theo từng ngăn. Làm cho ta .. ''

     Lisa gật đầu làm theo. Rồi sắp luôn cả quần áo đồng phục để sẵn cho ...
        .    .    .

  '' Chào buổi sáng, cô chủ. '', một nữ quản gia ăn mặc chỉnh tề nói

  '' Cô Bae, chào buổi sáng. Ba mẹ cháu đâu rồi ạ ? ''

  '' Thưa cô, ông bà chủ phải ra nước ngoài vì chuyện công việc nên sẽ vắng nhà vài hôm ạ ''

  '' Lại nữa sao. Họ mới đi tuần trước ... ''

  '' Chắc là việc quan trọng nên ông bà chủ mới lại đi ạ. Mời cô dùng bữa ''

  '' Cháu đi học luôn đây ''

  '' Thưa cô, còn bữa sáng ... ''

  '' Không cần đâu, cháu sẽ ăn ở căn tin trường học ''

  '' Nhưng thưa cô, đồ ăn ở đó không đảm bảo cho sức khỏe. Ông bà chủ dặn ... ''

  '' Nhưng họ đâu ở đây. Tôi ăn gì các người quản được sao ? ''

     Giọng Chaeyoung gần như quát lên khiến quản gia im bặt. Còn Lisa, nó không ngờ rằng cô chủ là một người dễ cáu như vậy. Chỉ đứng đó và cũng không biết nên làm gì. Cô quay gót đi ra khỏi nhà, nó liền chạy theo, trên tay vẫn còn cầm chiếc cặp sách của cô.

       Ra đến cổng Lisa đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở đó. Trên xe có ba người, một trai hai gái đang vẫy tay. Là bạn học Park Chaeyoung, chắc hẳn đây là hội nhà giàu chơi với nhau. Một người con trai tóc màu hung xuống xe mở cửa cho cô trèo lên, rồi đôi mắt hắn ghim thẳng vào người Lisa khiến nó rùng mình. Nó cố giữ vẻ thản nhiên, tiến lại đưa cặp sách cho nàng, chưa kịp rời đi đã bị kéo lại, một bàn tay bóp lấy miệng nó rồi nâng cằm lên, gã trai kia nở một nụ cười đáng sợ, ánh mắt và nụ cười âylàm Lisa nhớ đến hôm đó, khi đang chạy trốn và bị bao vây ....

  '' Người mới sao hả Chaeyoung ? Em này cũng được đấy, bán lại cho tôi đi. Tôi sẽ cho ẻm được '' sướng '' mỗi ngày ''

      Lisa nghe thế không khỏi kinh tởm và giật mình. Miệng nó đang bị bóp chặt rất đau, nó dùng sức hất mạnh tay hắn, sơ ý cào một vết rướm máu trên cánh tay hắn.

  '' Gah! Con nhóc này được lắm '',  hắn dơ tay định đánh thì một giọng nói chắc nịch vang lên

  '' PARK JIMIN ! ĐỦ RỒI ''

      Một người con gái khác nói vọng ra từ cửa sổ:

  '' Jimin, đi thôi, muộn học là ăn đủ đấy ''

  '' PARK ... JI ... MIN !!! ''

       Lisa vẫn đứng ở đó, mắt nhìn về hướng khác, trong đầu vẫn nghĩ hắn ta đúng là đồ vô sỉ, nó đúng là có duyên với những người như vậy, ở đâu cũng gặp được. Rồi nó cảm nhận được một bàn tay vuốt nhẹ lên má, nó giật mình lùi lại tránh khỏi gã kia. Hắn nhếch mép một cái rồi quay trở lại xe. Trước khi rời đi, hắn nhìn Lisa lần nữa rồi lẩm bẩm:
  '' Hẹn gặp lại, cô gái của tôi ''

        Hắn lên xe rời đi, còn ngoảnh đầu lại nói với Chaeyoung:
  '' Cô ta ngon đấy ''

      Câu đó như kích một cú vào cô. Cô lườm hắn, giọng đanh thép:
  '' Người của tôi, không cho phép cậu đụng. Trái lời thì coi chừng tôi ''
     .    .   .

      Trở lại căn biệt thự, Lisa bổng chốc lại cảm thấy cô đơn. Toàn là người xa lạ, từ nay cô sẽ phải thích nghi với cuộc sống mới. Thấy quản gia đang dọn đi bữa sáng mà Chaeyoung không ăn, nó chạy đến giúp. Quản gia nói với cô:

  '' Cháu mới chuyển đến, lại là người hầu riêng của cô chủ. Tính cách cô ấy có chút nóng nảy và hơi ương bướng, nhưng mà cổ có nỗi buồn của riêng mình. Cháu hãy cố gắng chịu đựng một chút. ''

  '' Cháu biết rồi thưa cô Bae ''

  '' Tên cô là Eunji, cháu có thể gọi cô bằng tên này ''

  '' Nhưng sao cô chủ lại gọi cô là cô Bae ? ''

  '' Bae là họ chồng cô. Chú ấy ... '', mắt Eunji tối lại, như thế cũng đủ cho Lisa
hiểu

  '' Cháu là Bae Lisa. Cô có thể gọi cháu là Lisa ''

  '' Cháu nói gì ? Bae ? '', Eunji hỏi với vẻ ngạc nhiên

  '' Vâng ạ. Có chuyện gì ... ? ''

   '' Bae Lisa ! '', một giọng nữ cao vút từ đâu vang tới, một người đàn bà bước tới. Tay bà ta chống hông, mặt lộ rõ vẻ sát khí. Đó là Jeongyoung, bà ta được giao quản lí đám người hầu ở đây. Hôm nay bà ta sẽ phân công việc cho nó làm

  '' Con gái con nứa gì mà lâu la. Có muốn bị đánh không hả ? Ngày đầu tiên đến đây đã lười chảy thây ra rồi ''

  '' Jeongyoung '', Eunji nói chen vào '' Là nó đang giúp tôi làm việc. Cô đừng trách oan ''

  '' Eunji cô có quyền sao ? Việc chả mình thì tự làm đi, không được nhờ kẻ khác. Còn cô, theo tôi ''

      Nó không còn cách nào khác, cúi đầu chào Eunji, rồi vội bước theo người đàn bà kia. Eunji nhìn bóng lưng nó khuất dần mà trong lòng dấy lên đầy nghi vấn ...

  * Không ... Chắc đây là trùng hợp thôi . Không thể nào ... *

       Jeongyoung đưa cho Lisa một list dài dằng dặc những việc phải làm, nhiều vô số kể, nào thì quét vườn, nhổ cỏ, lau sàn tất cả các phòng trong nhà, cho chó ăn ( Chó săn giữ nhà :)) ), giặt quần áo, ... [ đang thắc mắc là những người khác làm qq gì -.- ]

        Lisa phải hoàn thành trước 17h, trước khi cô chủ về. Vì thời gian còn lại nó sẽ phục vụ cô ấy.

  '' Ráng làm cho tốt nếu muốn ở lại ''

       Trước 17h ?? Bà ta nghĩ nó là thần thánh à ? Nhiều như vậy, không biết  có làm kịp không nữa. Nhưng mà Lisa đâu còn sự lựa chọn. Nó sẽ phải chiến đấu nếu muốn sinh tồn.

  '' Cháu sẽ cố hết sức thưa bà ''

       Bà ta quay đầu bước đi. Lisa bắt đầu công việc...

      .   .   .


   ----------------------------

    Đoán xem chàng trai ấy là nhân vật phản diện hay k đây :)))
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro