Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau khi giải quyết các vấn đề của công ty thì anh cũng có được thời gian rảnh để nghỉ ngơi, một tuần qua hai người cũng đã xảy ra không ít chuyện nên hôm nay anh quyết định hẹn Jihoon đi xem phim cũng coi như là một buổi hẹn hò. Hiện tại là thứ hai vì là đầu tuần nên rạp chiếu phim cũng không có bao nhiêu người nên rất nhanh hai người đã mua được vé và đang ngồi chờ đến xuất phim.


" Jihoon xem phim xong em có muốn đi ăn cái gì không?"


" Ăn kem có được không?"

 " Không được bụng em không tốt buổi tối không được ăn kem" Anh biết là cậu rất thích kem nhưng mà bụng của cậu lại rất yếu nên không thể ăn đồ lạnh vào buổi tối.

" À không được sao?" Nghe anh nói xong cậu liền xị mặt xuống món mình thích nhất thì lại không được ăn.

" Đừng có xị mặt lại như vậy không dễ thương gì cả. Ngoan, xem phim xong anh dẫn em đi ăn lẩu có được không?" Anh nói như đang vỗ trẻ.

" A vậy cũng được" Tuy là có hơi thất vọng nhưng mà ăn ở đâu không quan trọng quan trọng là nơi đó có anh thì cậu không quan tâm nữa.

Đang nói chuyện thì có chuông điện thoại reo lên là của anh. Thấy dãy số lạ anh tính không nhấc máy nhưng lại có linh cảm không tốt nên cũng là nên nhấc máy.

" Sao? Anh nói rõ lại một lần nữa?"

Cậu ở bên cảm thấy kì lạ không biết là đầu dây bên kia nói gì mà mặt anh lại hốt hoản như vậy.

" Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay."

 Sau khi tắt máy anh gấp gáp đến nỗi đứng lên tính đi ngay nhưng vừa đi đã bị cậu nắm lấy tay lúc này anh mới sực nhớ lại mà quay sang nói với cậu với vẻ áy náy.

" Jihoon anh xin lỗi em tự bắt xe về trước có được không?"

" Có chuyện gì sao. Hay là công ty xảy ra chuyện gì?"

 " Đường Yên cô ấy nhập viện ở bệnh viện Y nhưng họ nói không có ai chăm sóc chỉ thấy mỗi số của anh trong danh bạ nên họ gọi cho anh. Bây giờ anh phải đến đó làm giấy nhập viện cho cô ấy. Anh xin lỗi hôm khác chúng ta xem phim sau có được không?"

" A vậy cô ấy có sao không có cần em đến đó phụ anh một tay không?"

 " Không cần đâu em về trước đi một lát về anh sẽ nói cho em nghe rõ hơn. Đừng suy nghĩ lung tung, tin anh."

" Được rồi vậy anh đi đi"

 Nói rồi anh chạy một mạch về phía bãi đỗ xe còn cậu vẫn đứng ngốc ở đó không biết phải làm gì tiếp theo. Mất một lúc mới lấy lại tinh thần cậu lấy điện thoại ra gọi cho một người. Hiện tại cậu đang rất cần một người để tâm sự. Nếu như trong hoàn cảnh như vậy mà cậu còn vui vẻ được thì thật sự là cậu bị điên rồi. Chồng mình vừa nghe tin người từng thương gặp chuyện đã hốt hoảng như vậy ngay cả mình ngồi ngay cạnh bên mà suýt quên đi thì có vui được nữa không. Cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày vui vẻ của hai người ai ngờ lại thành ra như vậy.

" Seong-woo à cậu có rảnh không đi uống với tớ không? " 

Seong-woo đang ở cạnh Daniel thì cậu gọi điện vừa bắt máy đã nghe ra cậu hiện tại tinh thần hoàn toàn không tốt.

" Cậu ở đâu tớ qua rước cậu. "

 " Tớ đang ở rạp chiếu phim trên đường X."

 " Được cậu ở đó đợi tớ bọn tớ cũng ở gần đó."

" Được "

 " Có chuyện gì sao?" Vừa tắt máy Daniel liền hỏi cậu

" Không biết nhưng mà Jihoon hình như tâm trạng không tốt. Anh lái xe đến đường X đi cậu ấy đang ở đó."

" Được"

 Khoảng vài phút sau Daniel đã lái xe đến rạp chiếu phim liền thấy cậu đứng như người mất hồn ở đó.Seong-woo vừa thấy đã gấp đến độ chưa kịp dừng hẳn xe lại đã mở cửa xuống chạy đến cậu.

" Em cẩn thận.... một chút chứ" Chưa nói hết câu cậu đã đi rồi.

" Jihoon cậu làm sao vậy?"

" Đi uống vài ly với tớ đi. Có Daniel nữa sao?"

" Có, cậu không muốn anh ấy đi chung vậy tớ bảo anh ấy về trước nhé"

" Không sao dù sao cũng đã ở đây rồi thì đi cùng đi có thêm người thì càng náo nhiệt"

" Được rồi vậy lên xe đi" 

Chạy một đoạn thì đến quán ăn tuy không lớn nhưng mà món ăn ở đây rất ngon nên cũng có nhiều người lui tới. Trên đường đi không khí trên xe hết sức im ắng không ai nói với ai câu nào chỉ có Daniel và Sepnh-woo thì quan sát sắc mặt của cậu còn cậu vẫn vậy vẫn chỉ là một bộ ngay người.

" Đến rồi em và anh dâu vào trong trước đi anh đi gửi xe."

 " Vậy bọn em chọn món luôn nhé"

 " Được "

 Việc chọn món chỉ có mình Seong-woo cứ ngồi bên thao thao bất tuyệt còn cậu chỉ ngồi đó sau khi gọi xong cậu mới hướng nhân viên gọi thêm vài chai rượu nồng độ cũng không nhẹ.

" Nè cậu uống ít thôi. Có chuyện gì kể bọn tớ nghe đi đừng để trong lòng nữa" Lúc này cậu đã ngà ngà say.

" Làm sao đây Seong-woo tớ sắp không giữ nổi anh ấy rồi" Không kiềm nỗi uất ức cộng thêm cậu đã uống không ít rượu lúc này không kiềm được mà rơi nước mắt.

" Anh dâu anh nói gì vậy không giữ được là sao. Anh hai làm gì vậy?"

" Bọn tôi hôm nay là đi hẹn hò đó nhưng mà chắc chỉ có một mình tôi nghĩ như vậy thôi. Các người không biết đâu lúc chúng tôi đang ngồi đợi đến xuất phim thì có người gọi cho anh ấy nói cái gì mà Đường Yên nhập viện ở bệnh viện Y. Hai người có biết phản ứng của anh ấy lúc đó thế nào không, ha Là hốt hoản đó ngay cả tôi ngồi đó mà xuýt nữa đã quên luôn rồi."

" Hai người nói xem tôi như vậy có xem là thua rồi không" Nói rồi lại cầm chai rượu lên uống tiếp. Seong-woo ở bên không cho cậu uống nữa nhưng bị Daniel ngăn lại.

 " Cứ cho anh ấy uống đi tâm trạng không tốt thì say một trận sẽ tốt hơn" " Nhưng mà...."

" Không sao đâu. Bây giờ quan trọng là chuyện hai người kia. Anh không nghĩ ca sẽ vẫn còn thích cô ả tính cách của ca anh là người rõ nhất sẽ không có chuyện đó xảy ra. Chỉ là anh ấy ngốc dễ tin người."

" Em nhất định sẽ vạch trần cô ả" Đó không phải là một câu nói bình thường mà chính là câu khẳng định. Sau đó Daniel đưa Seong-woo về rồi anh và Jihoon cùng về biệt thự.

Về phía Guanlin sau khi đến bệnh viện làm xong mọi thủ tục nhập viện thì đến xem Đường Yên như thế nào.

" Em sao rồi đở hơn chút nào chưa?"

" Em đỡ hơn rồi bác sĩ nói em chỉ là suy nhược cơ thể không đến nỗi nghiêm trọng chỉ là do mất sức thôi.

" Vậy là tốt rồi. Em vất vả rồi."

" Em không sao. Làm phiền anh như vậy em thật sự rất áy náy. Jihoon cậu ấy.....không ghen chứ?"

" Không sao là tốt rồi em đừng nói mấy lời khách sáo như vậy dù sao lúc trước chúng ta cũng là bạn thân thiết. Jihoon em ấy rất hiểu chuyện không sao đâu."

" Anh về nhà trước đây ngày mai anh sẽ đến sớm xem tình hình của em cho nên nghỉ ngơi cho tốt vào."


" Yes ser"

" Thật là, vậy anh về trước đây"

" Được"

 " Cậu ấy đi rồi sao"

 " Vừa về, không thể ép anh ấy ở lại được như vậy sẽ bị phát hiện"Lúc anh vừa về thì Ngô Tồn đến.

" Ra vậy" 


" Em thấy trong người người  thế nào rồi"

 " Em làm gì có bệnh chỉ là giả thôi. Nói cho anh biết thật ra em có một người bạn cậu ấy là bác sĩ trong bệnh viện này em nhờ cậu ấy phối hợp một chút thôi."

 " Như vậy lỡ bị phát hiện thì làm sao."

" Anh bị ngốc sao cậu ấy là bác sĩ nói gì anh ấy chẳng tin. Không nói với anh nữa em ngủ đây mai anh ấy đến em khổng thể để hai mắt thâm quần gặp anh ấy được."

Khi về đến nhà anh đã thấy Daniel ở ngay phòng khách.

" Ca em có chuyện muốn nói anh ngồi xuống chút đi."

" Có chuyện gì sao. Hôm nay lại nghiêm túc như vậy."

 " Ca em biết anh không còn tình cảm gì với Đường Yên chỉ là nể tình xưa nên lo lắng như bạn bè nhưng mà đó chỉ có em biết anh dâu thì không biết. Hôm nay khi anh đi anh ấy đã gọi điện cho Seong-woo lúc đến đón anh ấy nhìn anh ấy thất thần đến em còn phải đau lòng. Vì chuyện hôm nay anh ấy đã uống rất nhiều còn nói " Anh ấy thua rồi" Dù sao cũng chỉ là một người từng thương em không hy vọng anh sẽ vì lòng tin người mà làm tổn thương người thật sự yêu anh dù em biết đó không phải là cố ý."

Nói rồi cậu bỏ đi về phòng để lại anh ở đó một mình suy ngẩm. Ngồi ở đó một lúc lâu thì anh bước về phòng vừa mở cửa đã nghe ra mùi rượu. Bước đến bên giường thấy quần áo của cậu vẫn như cũ nên anh thay cho cậu mà cậu thì cứ ngọ ngoạy chẳng chịu im.


" Ngoan đợi anh thay xong quần áo rồi hẳn ngủ" Cậu như nghe thấy lời anh mà rất phối hợp nằm im.

" Để em chịu khổ rồi. Anh xin lỗi."

Seong-woo sau khi về nhà liền đi ngay lên phòng gọi điện cho một người.

" Ân Nhi anh nhờ em một chuyện. Trong bệnh viện em đang làm, tra cho anh một bệnh nhân tên Đường Yên vừa nhập viện lúc nãy."

" Đường Yên sao cậu ấy là bạn của em. Anh tìm thông tin cậu ấy làm gì thế."

" Bạn em? "

" Phải a "

" Vậy em có biết cô ấy vì sao phải nhập viện không?"

 " Ha, Đường Yên cậu ấy là một con nhỏ ngốc, cậu ấy chẳng có bệnh gì đâu chỉ là cậu ấy và bạn trai cải nhau nên giả vờ nhập viện bảo em giúp cho một tay đấy. Ây da nhưng nghĩ lại cũng lạ thật đến tận hai người vào thăm cơ làm em cũng chẳng biết ai là bạn trai cậu ấy suýt tí thì nhầm to."

" Em nói sao? Hai người vậy có nhớ dáng người của hai người họ không"

" Một người cao tầm mét tám mấy. Còn một người tầm gần mét tám"

" Vậy em giúp anh chụp ảnh người đàn ông gần mét tám có được không? "

 " Anh đợi em một lát anh ấy đang ở phòng bệnh."

Vài phút sau tấm ảnh được gửi qua. Seong-woo nhìn tấm ảnh rồi chỉ cười nhẹ.

" Cám ơn em sau này rảnh anh khao em một chầu"

" Được. Nhưng mà anh quen Đường Yên sao?"

" Không có gì chỉ có chút chuyện riêng thôi"

" À. Đến giờ em phải đi xem bệnh rồi nói với anh sau"

 " Được"

Được lắm lần này tôi sẽ cho cô biết cái giá của việc cướp chồng người khác là như thế nào.

---

End Chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro