Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy thì đầu truyền đến một trận đau nhức cậu nhắm mắt để ổn định lại đầu óc nhớ lại tối hôm qua đã uống rất nhiều rượu cậu cười khổ chưa bao giờ cậu uống nhiều đến mức đó. Tinh thần dần ổn định cậu lờ mờ mở mắt nhìn một lượt trong phòng không thấy ai cậu nghĩ là anh đi làm rồi nên cũng không thắc mắc nhiều. Cậu bước xuống giường chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì thấy trên bàn ở cạnh giường có một tờ giấy làm cho cậu chú ý đến cầm lên xem thì ra là giấy anh để lại cho cậu.

" Jihoon hôm qua em uống rất nhiều rượu nên anh đã nhờ dì Chu hầm cho em chén canh khi nào dậy thì uống nó. Sáng nay anh phải ghé bệnh viện thăm Đường Yên một chút rồi đến công ty luôn em không cần lo lắng."

Đọc dòng đầu tiên của anh khóe miệng cậu không biết từ khi nào đã nâng lên thành một đường cong nhưng khi đến câu tiếp theo khóe miệng kia trở nên cứng lại tay vô thức mà vò tờ giấy lại.

 Tại sao chứ? Cô ta quan trọng với anh như vậy sao? Còn em thì sao anh không lo cho em sao?

Nhưng đó chỉ là những câu hỏi cậu đặt ra ở trong đầu không nói ra. Cậu lảo đảo bước vào nhà vệ sinh có lẻ là hôm qua uống quá nhiều mà bước đi vẫn còn lảo đảo. Vệ sinh cá nhân xong cậu xuống lầu chưa kịp phản ứng thì quản gia Từ lên tiếng.

" Thiếu gia cậu dậy rồi để tôi bảo Chu Thẩm hâm canh lại cho cậu."

 " Vâng. À bác có thấy Daniel không?"

" Lúc nãy có người gọi cậu ấy nên ra ngoài rồi"

" Bác có biết cậu ấy đi đâu không ạ"

 " Tôi cũng không rõ hình như người gọi là cậu Seong-woo"

" À vâng cháu biết rồi cám ơn bác"

Vốn cậu định một lát sẽ gọi Seong-woo đi dạo nhưng mà nghe bác quản gia nói như vậy cậu cũng không nở làm phiền hai người bọn họ. Ăn xong chén canh cậu lên phòng, lúc này không có ai thật yên tỉnh nhưng mà trong đầu cậu lại không yên tỉnh được cậu luôn suy nghĩ những chuyện xảy ra hai hôm nay càng nghĩ đến cậu càng cảm thấy đau lòng. Cậu không rõ hiện tại tình cảm của anh đối với cậu có thật hay không nữa, nếu như không phải thì anh chỉ cần nói một tiếng tự khắc cậu sẽ đi. Cậu tự nói với bản thân cậu là như vậy nhưng trái tim cậu lại đấu tranh rằng nếu anh thật sự nói như vậy cậu có can đảm để đi hay không.

Đang miên mang trong những suy nghĩ của bản thân thì cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh vỡ. Cầm điện thoại xem thì đó là dãy số lạ chần chừ một lúc thì cậu quyết định nghe máy.

" Alo"

" Chào cậu tôi là Đường Yên tôi nghĩ là cậu biết tôi" Khi nghe được câu này bàn tay cầm điện thoại của cậu khẽ run lên nhưng vẫn tỏ ra không có gì mà tiếp tục nghe điện thoại.

" Chào cô, cô gọi tôi là có chuyện?"

 " Cậu đoán không sai, tôi gọi cậu đúng là có chuyện"

 " Có chuyện gì cô nói đi tôi đang bận"

" Chuyện này không thể nói qua điện thoại. Cậu không phiền nếu chúng ta gặp nhau chứ?" Chần chừ một lúc cậu mới ừ một tiếng sau đó tắt máy vài phút sau cô ta nhắn tin địa chỉ và thời gian cho cậu.

Về phần Đường Yên làm sao biết số của cậu thì trong lúc Guanlin làm thủ tục xuất viện cho cô thì để quên điện thoại ở phòng bệnh anh là một người đơn giản nên điện thoại cũng không cài khóa. Cô cầm lên thì tình cờ biết không có khóa nhưng màn hình điện thoại thì là ảnh của cậu, cô xiết chặt điện thoại trong tay nhưng sau đó nhanh chóng vào danh bạ lấy số của cậu lưu về máy.

Khi anh trở về điện thoại vẫn nằm đó nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Về phía Daniel lúc sáng vừa nhận được điện thoại của Seong-woo liền đến rước cậu đến một nhà hàng gần đó.

" Em đang nắm trong tay một bằng chứng để lật mặt ả ta.Nhưng nó vẫn không đủ em cần anh giúp"

" Chuyện gì em nói đi chuyện đó cũng là chuyện của anh mà"

" Em cần anh điều tra người đàn ông này và cô ta có quan hệ gì?"Seong-woo vừa nói vừa đưa tấm ảnh trong điện thoại cho anh xem.

" Được, ngày mai có tin cho em. Mà lúc nãy em nói đã có bằng chứng là cái gì vậy?"

" Bí mật đến lúc đó anh sẽ biết"

" Được rồi" Nói rồi còn làm vẻ mặt đau khổ nhìn cậu." Không nói với anh nữa anh mau về thực hiện nhiệm vụ đi càng sớm càng tốt có biết không.

 Em phải đi an ủi Jihoon đây"

 " Tuân mệnh.Ngày mai sẽ có cho em mà yên tâm, giúp anh dâu vui vẻ lên nha đừng cho anh ấy suy nghĩ lung tung"

" Cậu ấy là bạn thân của em đó còn cần anh nhắc sao"

" Được được được. Vậy có cần anh đưa em đi không"

" Không cần em gọi cậu ấy đến" 

" Được vậy anh về trước" nói rồi còn hôn lên trán cậu một cái mới chịu về. Sau khi Daniel về cậu gọi điện cho Jihoon nhưng một lúc lâu cậu mới nhấc máy. Sau khi nói địa chỉ nhà hàng khoảng nữa tiếng sau thì Jihoon đến.

" Jihoon tớ ở đây"

" Xin lỗi chờ tớ có lâu không?" 

" Không lâu, cậu uống gì tớ gọi"

" Cho tớ cam vắt là được" Trong lúc đem thức uống ra người nhân viên vô tình vấp phải chân bàn lảo đảo làm ly nước rơi xuống văng lên dính một ít lên người cậu nhân viên vội vàng xin lỗi sau đó nghe cậu nói không sao mới thở ra rồi vộivàng vào lấy một ly nước khác.

" Tớ vào nhà về sinh một chút"

" Được, có cần tớ bảo họ mua giúp một cái áo khác không?"

" Không cần đâu chỉ dính một vệt nhỏ thôi"

" Vậy cậu mau đi đi"

Sau khi cậu vào nhà vệ sinh thì Seong-woo mới biết là cậu để quên điện thoại bổng điện thoại hiện lên tin nhắn cậu bấm vào xem thử vì hai người họ thân nhau từ nhỏ nên chuyện này với họ là chuyện thường họ không xem đó là xâm phạm đời tư. khi mở lên thì đó chỉ là một tin nhắn của tổng đài thấy vậy cậu bấm nút lui về tính thoát ra nhưng một dãy số lạ nằm trong tin nhắn làm Seong-woo để ý đến tò mò nên bấm vào xem thì thấy đó là địa chỉ một quán cà phê nằm trên đường S còn thời gian là ngày mai lúc sáu giờ tối. Seong-woo dường như đã hiểu được một chút vội lấy điện thoại của mình chụp lại tin nhắn sau đó trả điện thoại về chổ cũ như chưa có gì. Xong việc cũng là lúc cậu bước ra nên không thấy.

" Seong-woo cậu đói không?"

 " A tớ thấy cũng đói hay là gọi món gì đó ăn đi"

 " Được" 

Sau khi ăn xong hai người cùng về trên đường cậu cười nói vui vẻ nhưng Seong-woo biết bên trong cậu bây giờ đã vỡ vụn rồi. Về đến nhà cậu thấy anh đã về đang nói chuyện với Daniel ở phòng khách trông rất vui. Cậu không nói gì hướng Daniel cười một cái rồi lên lầu không nhìn đến anh. Thấy không ổn anh nói một tiếng với Daniel rồi cũng lên lầu. Vào phòng liền tiến đến ôm cậu tham lam mà hít lấy mùi hương trên người cậu đã hai ngày rồi mới được ôm cậu. Nhưng đáp lại cái ôm của anh chỉ là cái gạt tay tránh né của cậu.

" Hôm nay em mệt muốn nghỉ ngơi"

Tuy có hơi hụt hẫng nhưng anh cũng không trách cậu anh biết cậu đang giận anh, đợi vài ngày khi cậu nguôi giận anh sẽ giải thích với cậu sau.

" Được vậy em nghỉ đi. Anh còn việc phải xử lí em ngủ trước đi."

" Anh...."

Nói xong anh tính bước ra đến phòng làm việc nhưng nghe cậu gọi nên dừng lại. Vốn cậu muốn giả vờ không để ý nhưng miệng đã gọi anh lại. Mất một lúc mới nói thêm một câu.

" Làm việc ít thôi đừng thức khuya quá"

" Anh biết rồi."

Nói rồi anh đi ra khỏi phòng nhưng trên miệng đã nở nụ cười cứ nghĩ cậu sẽ không quan tâm ạnh nữa nhưng mà vẫn còn rất để ý đến anh nha.


---

End Chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro