Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như lời hứa sáng hôm sau Daniel đã có mặt tại nhà Seong-woo để cho cậu biết thông tin về người đàn ông kia và Đường Yên có quan hệ gì. Sở dĩ có thể bàn bạc tại nhà Seong-woo thoải mái như vậy là vì cha mẹ cậu đã đi công tác ngày hôm qua.

" Anh có thông tin rồi. Như thế nào? Người đàn ông đó là ai có môi quan hệ gì với cô ta?" Cậu vừa vệ sinh cá nhân xong nghe anh đến liền chạy ngay xuống mở cửa đầu tóc vẫn còn rối quần áo vẫn chưa kịp sửa soạn lại.

" Em từ từ đã để anh vào nhà rồi nói"

 " A, em xin lỗi anh vào đi"

 " Sao? Có quan hệ gì anh mau nói cho em biết đi" Daniel vừa mới ngồi xuống cậu không kìm nổi cảm xúc mà hỏi. 

" Đây, em xem đi" Nói rồi anh đẩy một gói giấy qua cho cậu khi mở ra thì bên trong toàn là ảnh cậu không chừng chừ mà lấy ra xem, trong đó toàn là ảnh chụp của người đàn ông đó và Đường Yên đi chung với nhau.

" Theo như anh biết người đàn ông đó tên Ngô Tồn là bạn của cô ta từ khi còn học đại học có vẻ khá thân, lúc cô ta ở nước ngoài thì anh ta cũng ở đó sau khi về nước thì hiện tại hai người họ đang cùng sống tại một ngôi nhà mà em thấy ở trong ảnh đó. Theo quan sát của anh về những tấm ảnh này thì anh thấy cô ta không quá để tâm đến anh ta chỉ có anh ta nhìn có vẻ rất quan tâm Đường Yên. Nhưng anh vẫn cảm thấy chuyện này có chổ nào đó khúc mắt, tại sao chỉ là bạn mà anh ta lại quan tâm cô ấy như vậy từ lúc ở nước ngoài đến khi về nước cô ấy ở đâu thì anh ta ở đấy.

" Seong-woo đang vừa nghe anh nói vừa xem những tấm ảnh mà anh đưa nghe đến đây thì cậu dừng động tác lại suy nghĩ một chút rồi nói. 

" Em nghĩ còn một câu chuyện khác đằng sau sự quan tâm của anh ta" 

" Câu chuyện khác? "

" Ây da, không phải bình thường anh thông minh lắm sao hôm nay sao lại chậm tiêu như vậy chứ?" Cậu vừa nói vừa lấy tay nhéo nhéo má của anh.

" A a a, đau anh. " Anh nói xong lấy hai tay ôm má hướng cậu vẻ mặt ủy khuất.

" Thật là, theo em nghĩ người đàn ông này thích cô ta nhưng không thể nói ra được vì lúc trước cô ta kết hôn anh ta vụt mất cơ hội bây giờ trở về cô ta lại lập kế giành lại Guanlin không còn cách nào nên anh ta chỉ có thể lặng lẻ ở phía sau bảo vệ cho cô ta không thể làm gì khác hơn được nữa."

" Nếu theo em nói anh ta thích Đường Yên như vậy tại sao khi cô ấy ly hôn không nhân cơ hội đó mà bày tỏ? Còn nữa, thấy cô ấy vì người khác mà làm đủ mọi cách như vậy anh ta không khó chịu sao?"

" Ha, anh nghĩ cô ta chấp nhận sao không chừng lúc đó tình bạn cũng chẳng còn chứ đừng nói là đứng phía sau quan tâm."

" Em nói cũng đúng thật. Đúng rồi còn bằng chứng em nói là cái gì vậy nói cho anh nghe đi."

" Anh gấp cái gì đợi xíu nữa người tới anh sẽ biết."

.

.

.

.

.

" Ha, Đường Yên cậu ấy là một con nhỏ ngốc, cậu ấy chẳng có bệnh gì đâu chỉ là cậu ấy và bạn trai cải nhau nên giả vờ nhập viện bảo em giúp cho một tay đấy. Ây da nhưng nghĩ lại cũng lạ thật đến tận hai người vào thăm cơ làm em cũng chẳng biết ai là bạn trai cậu ấy."

 Trong lúc nói chuyện với Daniel thì Seong-woo đã gửi cho Guanlin một tin nhắn: Nếu muốn biết sự thật về con người Đường Yên thì ngay bây giờ đến nhà của tôi.

Sau đó khoảng nữa giờ sau thì anh đến, lúc đầu khi nhìn thấy tin nhắn của Seong-woo anh rất bất ngờ không hiểu chuyện gì nên từ công ty chạy một đường đến nhà Seong-woo. Sau khi cậu cho anh nghe đoạn ghi âm được cậu ghi lại trong lúc nói chuyện với cô em họ Ân Nhi thì anh đã hiểu ra được vấn đề cậu muốn nói. Anh không nghĩ cô ta trở về là có mục đích vốn dĩ anh nghĩ gặp cô là trùng hợp thì ra đó lại được sắp đặt từ trước để chia rẽ Jihoon và anh. Sợ anh không tin nên Seong-woo đưa anh xem thêm ảnh Daniel đưa và bảo Daniel kể lại những gì anh đã kể với cậu lúc nãy. Cuối cùng là thứ quan trọng nhất cũng là thứ nằm ngoài dự tính của cậu mà có, đó là tin nhắn mà cô gửi cho Jihoon được Seong-woo nhìn thấy và chụp lại. 

" Đây đúng là số của Đường Yên lúc người trong bệnh viện gọi tôi cũng là số này" 

" A vậy ra em nói bằng chứng là cái này à "

" Đúng vậy thấy em giỏi không?" Nói rồi hướng Daniel cười một cái rõ tươi lộ cả một hàm răng trắng sáng của cậu.

" Hai người nghiêm túc một chút có được không hiện tại ở đây vẫn còn có tôi đấy"

 " Haha thật ngại quá ca, nhưng mà anh cũng không phải người ngoài mà?" nói rồi bị anh liếc cho một cái.

" Được rồi, tập trung lại vấn đề chính đi. Tôi nghĩ cô ta sắp có một kế hoạch khác "

" Kế hoạch khác? Cậu nói rõ hơn đi Seong-woo"

" A có khi nào giống như trong mấy bộ phim em hay coi không Seong-woo là hẹn gặp mặt để đe dọa đó. A phụ nữ đúng là thâm độc mà" Daniel vừa nói vừa làm ra bộ dạng hết sức quan trọng. Liền bị cậu đánh cho một cái.

" Anh nghiêm túc một chút"

" Được được được"

" Cụ thể là gì tôi cũng không rõ. Cứ chờ xem đã"

Vừa nói dứt câu điện thoại anh lại vang lên. Xem người gọi là ai thì lại hiện lên hai chữ Đường Yên. Cậu ra hiệu cho anh ý bảo anh cứ nghe xem cô ta nói gì. 

Anh bấm nghe máy đồng thời mở lo ngoài cho hai người bọn họ cùng nghe.

" Alo "

" Guanlin à chiều nay anh có bận gì không?"

 " Anh....." Không biết nói như thế nào anh hướng mắt về phía Seong-woo cậu gật đầu ra hiệu cho anh cứ nói có.

" Anh rảnh có chuyện gì sao?"

" Vậy tốt quá em muốn mời anh đi uống nước coi như cảm ơn anh mấy ngày em ở bệnh viện đã chăm sóc em mà lại sợ anh bận."

 " Vậy em nói địa điểm đi, cũng không cần phải khách sáo như vậy mà"

 " Sao lại không cần được. Vậy chiều nay năm giờ rưỡi anh đến quán cà phê trên đường S nhé. Vậy em cúp máy trước đây"

" Được"

Kết thúc cuộc gọi ba người đều một vẻ mặt khó hiểu. Địa điểm giống nhau nhưng anh lại sớm hơn cậu nữa giờ. Họ không hiểu mục đích cô ta lần này là gì nữa.

" Như vầy đi chiều nay tôi và Daniel sẽ đến đó lúc năm giờ ngồi chờ ở một góc để quan sát cô ta. Đến khi anh và Jihoon đụng mặt xem cô ta giở trò gì."

" Được, vậy tôi về công ty trước. Chiều nay cứ như cậu nói đi"

 " Được"

Đến chiều đúng năm rưỡi anh có mặt tại quán cà phê mà cô nói. Daniel và Seong-woo đã ở đó từ sớm họ chọn một góc khuất nhưng có thể quan sát bàn của cô ta và anh.Như được thông báo trước nên vừa bước vào anh đã nhìn một vòng quanh quán phát hiện chổ ngồi của hai người mới yên tâm đến chổ cô ta mà hình như cô ta cũng đã có mặt từ sớm.

" Anh mới tan làm sao? Uống gì để em bảo nhân viên?"

" À cho anh cà phê nguyên chất là được"

" Vẫn không bỏ thói quen đó à." 

" Từ lúc kết hôn đã bỏ rồi vì Jihoon nói uống nhiều cà phê nguyên chất không tốt. Hôm nay không có em ấy nên mới uống" Anh cố ý nhấn mạnh hai từ kết hôn.

" À vậy sao là em quản nhiều rồi." Vừa nói cô hướng ra phía cửa quán thấy một người vừa mới đẩy cửa bước vào khóe miệng cô nâng lên một nụ cười đầy quỷ dị.

" Cổ áo anh dính gì kìa để em giúp anh phủi nó." Guanlin chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã chồm qua giả vờ phủi phủi cổ áo anh. Nhưng mà tư thế của hai người hiện tại ở một góc khác lại lầm tưởng là đang hôn nhau. Bỗng có một tiếng gọi lớn làm anh bừng tỉnh đẩy cô ta ra nhìn theo hướng của tiếng kêu.

" Jihoon, Jihoon cậu chạy đi đâu vậy?" Đây là tiếng gọi của Seong-woo khi thấy cậu bỏ chạy vì hiểu lầm anh. Sau tiếng gọi đó Seong-woo chạy nhanh đến bàn của anh và cô ta.

" Guanlin anh mau đuổi theo đi ở đây tôi và Daniel sẽ giải quyết"

" Được nhờ hai người" Nói rồi anh định đuổi theo cậu nhưng một bước chưa kịp đuổi theo đã bị một lực kéo lại.

" Anh đi đâu vậy? Đuổi theo cậu ta làm gì chẳng phải lúc trước anh thích em hay sao bây giờ em trở về anh không thể nào không còn tình cảm được"

" Cô buông ra" Nói rồi anh giật mạnh tay mình ra khỏi tay cô.


" Cô thật sự không hiểu hay là đang cố tình không hiểu. Tôi đã kết hôn rồi là kết hôn đó cô nghe rõ không. Cô đừng tự mình đa tình nữa tình cảm tôi dành cho cô đã hết từ lâu rồi từ ngày cô kết hôn đó cô nghe rõ chưa. Hiện tại bây giờ và cả sau này trong lòng tôi vẫn chỉ có một người duy nhất đó là người tên Park Jihoon, dù có dùng tính mạng này để đổi tôi cũng chấp nhận để được yêu cậu ấy"

Nói rồi anh không thèm nhìn cô ta một lần mà chạy đuổi theo cậu. Vì lợi thế chân dài nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cậu ấy.

" Jihoon em dừng lại nghe anh giải thích có được không, chuyện không như em nghĩ đâu" Nghe anh gọi cậu dần chậm bước dừng lại nơi mép đường cách anh khoảng mười bước chân. 

" Giải thích? Anh nghĩ bây giờ tôi còn tin anh sao? Phải, chuyện không như tôi nghĩ mà là hơn cả tôi nghĩ rồi "

" Không phải đâu lúc nảy là do cô ta dở trò không phải là thật em tin anh đi"

" Tin anh sao? Thật xin lỗi, tôi không thể tin anh nữa rồi. Từ trước đến giờ tôi luôn tin anh nhưng hình như chưa bao giờ là sự thật"

 Nói rồi cậu xoay người chạy đi vừa chạy được vài bước thì có một chiếc xe ô tô từ đằng xa chạy đến tốc độ cũng không chậm, lúc này cậu không biết làm gì chỉ biết đứng im một chổ đèn xe chiếu vào mắt càng làm cậu chói mắt mà không biết làm như thế nào chỉ biết nhắm mắt đứng im đó. Lúc chiếc xe cách cậu còn khoảng bốn năm mét thì bên đường có một tiếng kêu lớn.

" Jihoon cẩn thận......" 

Sau tiếng kêu đó thì cậu bị một lực mạnh đẩy ra bên đường cậu vẫn còn đang hoản loạn chỉ nghe bên tai có rất nhiều tiếng kêu cứu. Cậu cảm thấy cánh tay đau nhức nhưng chỉ có chổ đó còn lại đều không cảm giác đau cậu dần mở mắt ra điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là rất nhiều người ở xung quanh chiếc xe còn có điều kinh hải hơn đó là người con trai đang nằm đó với rất nhiều máu xung quanh mà người con trai đó không ai khác là anh. Cậu nhanh chống quên đi cánh tay đau nhức của mình cố sức chạy đến chổ anh đẩy những người xung quanh ra để tìm chổ vào vừa vào cậu đã không thể đứng nổi mà khụy xuống ôm anh vào người cố sức cầu xin mọi người xung quanh mau cứu anh.

" Làm ơn, làm ơn cứu anh ấy"

" Mọi người làm ơn giúp anh ấy đi mà" Cậu không thể nào bình tĩnh được mà vừa khóc vừa la.

 " Làm ơn ai đó gọi cấp cứu có được không. Cứu anh ấy đi, cầu xin mọi người mà."

" Anh à tỉnh dậy đi nhìn em nè. Em không chạy nữa em đang ngay cạnh anh mau dậy giải thích cho em em đang ở đây nghe đây. Anh đừng ngủ mà" Chút ý thức còn xót lại anh cố gắng mở mắt nâng bàn tay run rãy đầy máu của mình lên lau đi nước mắt cho cậu. Dùng sức lực cuối cùng mà thì thào cho cậu nghe.

" Em..... còn nhớ anh đã nói.....nếu sau này....... anh..... không bên em nữa......chỉ có một lý do......."

" Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa, em xin lỗi, anh không được ngủ nhìn em đi" Anh cười, lại lau đi nước mắt của cậu.

" Đó.....là khi em không.........cần anh nữa.......nhưng mà........bây giờ chắc anh không........thực hiện được.......lời hứa với em rồi.......anh xin lỗi....." Nói rồi giọng anh càng ngày càng thấp đi rồi im dần bàn tay đang đặt ở má cậu cũng lỏng dần rồi buông xuống. Cậu không chịu nổi mà khóc rất to gào thét rất lớn.


---

End Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro