Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi bức rèm của phòng thay đồ, mọi người đều trầm trồ hướng ánh mắt về phía Jihoon. Cậu thật đẹp giống như một thiên thần trong bộ vest cưới màu trắng đính kèm theo là một chiếc nơ đen đơn giản đeo ở cổ. Thật khiến người khác phải xao lòng.

Anh đứng bất động nhìn cậu bình thường cậu đã đẹp như vậy không ngờ lúc mặc đồ cưới lại càng tôn lên nét đẹp ấy.

" Jihoon có biết cậu lúc này có thể hút mất hồn của người khác không..." sau một hồi bất động Seong-woo cũng lên tiếng.

" Phải đó "anh dâu" đến em còn rung động đó. Ngưỡng mộ ca thật đấy cưới được người "anh dâu" đẹp như vậy."

" Cậu đừng nói leo như vậy chứ tôi vẫn chưa nói hết mà." Seong-woo thật sự là đang phẫn nộ cậu vẫn chưa nói xong mà cái thằng nhóc này cứ nói leo vào là sao.

" Hai người cũng mau thử đi hôm nay còn phải làm rất nhiều việc nên nếu có thời gian gây nhau như vậy thì đi thử đồ sẽ có ích hơn đấy." Thật mệt mỏi vì từ lúc vào tiệm cưới hai người đó cứ cải nhau suốt khiến anh nhức cả đầu. Nói xong câu đó anh cũng đứng lên tùy ý lựa một bộ vào thử, khi đi lướt qua Daniel anh đặt tay lên vai cậu nói một câu chỉ đủ cậu và anh nghe thấy.


" Chẳng phải em đã có rồi hay sao mà còn ngưỡng mộ".

" A ca anh nhìn ra"

" Ngốc mới nhìn không ra" sau đó bước đi. À không quên để lại cho Jihoon một câu.

" Bộ đồ đó rất hợp với cậu, rất đẹp" Nói rồi đi một mạch vào phòng thay đồ.Còn về Jihoon cậu vẫn đứng yên đó cậu không thể tin được người trông gương kia lại là cậu.

" Nè còn đứng ngốc đó làm gì cậu không định thử bộ khác sao" Cậu hoàn hồn khi nghe tiếng gọi quen thuộc.

" A không cần bộ này ổn rồi lúc nảy anh ấy cũng bảo hợp với tớ nên không cần thiết lựa thêm. Cậu và Daniel mau thử đi mà nhớ phải lựa thật đẹp vì cậu là rễ phụ của tớ đấy".

 " Anh dâu nói thật đúng chúng ta cũng phải lựa một bộ thật đẹp không thể kém họ được" nói rồi đẩy Seong-woo một mạch vào phòng thay đồ.

" Nè....nè cậu làm gì đó buông tôi ra, mà còn ai là chúng ta với cậu tôi và cậu thân nhau vậy sao".

" Tất nhiên hôm qua tôi đả nói rồi mà. Tôi sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh đồng ý".

 Nói xong Daniel bất giác bỏ chạy quơ đại bộ đồ gần tay rồi chạy sang phòng kế bên.

Trong thời gian ngồi đợi hai con người kia thì phòng thay đồ của anh bật mở. Anh bước ra làm cậu như muốn ngộp thở nhìn anh như một nam chính trong chuyện tranh. Thật đẹp gọi theo mọi người thì anh đích thị là một nam thần, bộ vest mà anh chọn là màu đen đơn giản, cổ áo đính một ít kim sa làm điểm nhấn cho bộ vest. Không phải là tùy ý mà lấy màu đen vì từ khi cậu bước ra thì đầu anh đã bắt mình phải mặc màu đen đối nghịch như vậy càng làm hai người thêm nổi bậc. Cậu không biết nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn anh, cậu nghĩ chắc sẽ không có từ nào để nói lên hết vẻ đẹp của anh hiện tại.

 " Có phải tôi đẹp trai lắm phải không?" Tiến lại gần cậu anh lại giở cái giọng ghẹo chọc thường ngày với Daniel ra. 

" * gật đầu* " Cậu lúc này như bị anh thôi miên không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Anh cũng bất ngờ khi cậu gật đầu, phản ứng của cậu làm anh ngạc nhiên. Nhưng vẫn muốn trêu ghẹo cậu.

" Đừng nói cậu đã đổ tôi rồi?" Mặt cậu lúc này đem so với quả cà chua có thể còn đỏ hơn.

Anh ta khẳng định là muốn giết người đi, chỉ là thay một bộ đồ có cần phải đẹp như vậy không sẽ làm chết người mất .

Mặt cậu lúc này trông rất ngốc nhưng lại đáng yêu làm anh không kiềm lòng được mà đưa tay lên bẹo má cậu. Nhận thức được hành động của mình anh vội rút tay về. Mà cậu cũng cảm nhận được anh đang xấu hổ muốn chết mà mình thì cũng không kém, bỗng phía sau lại vang lên tiếng cãi nhau.

" Cậu làm gì đấy có bỏ ra không hả còn để tay lên mặt tôi, tôi lập tức đánh chết cậu." nói rồi Seong-woo đánh túi bụi vào người Daniel.

" A...a...tôi bỏ, tôi bỏ anh đừng đánh nữa thật sự rất đau a."

" A tôi xin lỗi thật ra chỉ là dọa cậu, cậu không sao chứ" Thấy mình lở tay nên vội xin lỗi mà Thế Huân lúc này đắt ý nên lại trêu thêm, chứ với sức của Seong-woo làm gì đánh cậu đau được.

" Rất đau a. Da tôi đỏ hết rồi này. Không biết, anh đền đi".

" Nè cậu là con nít hả, cũng là tại cậu đụng vào tôi trước làm gì?".

 " Gì chứ bây giờ anh đánh tôi lại không chịu nhận sao?".

 " Không.. tôi chỉ là... " Seong-woo nói lí nhí.

 " Haha tôi gạt anh thôi không cần làm mặt như vậy."

" Khoang đã, cậu không thấy chúng ta ồn ào quá sao. Xem hai người họ kìa" Nói rồi Seong-woo kéo Daniel đến chổ hai người họ.

" Ca mặt anh làm sao mà đỏ như vậy?"

" A có sao?" 

" Hai người thử xong rồi sao?" Muốn phá vở không khí ngại ngùng nên Jihoon  lên tiếng giải vây cho anh.

" Đúng vậy bọn em rất đẹp đôi phải không."

 " Cậu nói nhảm gì đó Jihoon cậu đừng nghe thằng nhóc đó nói bậy"

" Tớ vẫn chưa nói gì mà cậu không cần khẩn trương như vậy a" Jihoon cố tình trêu Seong-woo làm cậu tức muốn chết.

 " Nếu đã xong rồi vậy chúng ta đi chụp hình thôi cũng trễ lắm rồi." Anh sau một hồi ngại ngùng cũng lên tiếng. Sau đó bốn người họ đi chụp ảnh cưới vì chụp ở ngoại ô nên đến tận tối muộn mới về đến nhà.

.

.

.

.

.

.

Hai ngày sau hôn lễ diễn ra trong một nhà hàng lớn. Ba Jihoon đang dắt tay cậu bước từng bước lên lễ đường phía trước là Guanlin đang đứng đó. Trong một khắc Jihoon tự nghĩ quãng đời còn lại có thể giao phó cuộc đời mình cho người con trai đang đứng ở kia thì thật tốt nhưng mà cái suy nghĩ vừa lóe lên lại bị chính cậu dập tắt vì sao ư, vì giữa hai người chỉ là hôn nhân theo hợp đồng. Trao tay con trai mình cho Guanlin ông không quên dặn dò anh vài lời.


" Hãy hứa với ta con sẽ chăm sóc cho Jihoon thật tốt."

" Vâng con hứa thưa cha" Không phải đang diễn mà là anh đang nói thật lòng mình. Khoảnh khắc thấy cậu bược lên lễ đường anh đã tự nói với lòng sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt anh cũng không biết cảm xúc của mình hiện tại là như thế nào.

 " Vậy thì ta yên tâm rồi"

Sau đó hai người cùng đọc lời thề với cha sứ. Phần thảy hoa cưới được mọi người chờ mong nhất cuối cùng cũng đến. Cậu thảy theo đường vòng cung và nó nằm yên vị trên tay của Seong-woo mọi người xung quanh hò hét lên khiến 

Seong-woo không biết phải làm như thế nào. Đám cưới diễn ra suông sẽ. Sau đó hai người trở về biệt thự Lai gia.


---

End Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro