Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại biệt thự Lai gia.


" Guanlin à mẹ mượn vợ con một chút nhé". Mọi người vừa về bà Lai đã nắm tay Jihoon kéo một mạch lên lầu chỉ để lại cho Guanlin đang đứng ngơ ngác một câu. Vừa lên đến phòng bà liền kéo Jihoon xuống ngồi cạnh mình.

" Jihoon mẹ cho con xem một thứ"

" Vâng. Thứ gì vậy ạ"

" Đợi ta." Nói đoạn bà với tay vào ngăn tủ cạnh chổ ngồi lấy ra một quyển album mở trang đầu ra đưa cho cậu xem. Cậu ngạc nhiên khi thấy bà đưa cho mình cuốn album nhưng khi nhìn lại đứa bé trai trong ảnh có chút quen mắt, cậu đưa ánh mắt ngơ ngác lên nhìn bà.

" Cái này......Là Guanlin phải không ạ" Tại sao lại cho mình xem ảnh lúc nhỏ của anh ta. Cậu đang mơ hồ không hiểu vì sao bà Lai lại cho cậu xem ảnh lúc nhỏ của Guanlin. Như nhìn được suy nghĩ qua ánh mắt của cậu bà lên tiếng.

" Chắc là con đang thắc mắc vì sao ta lại cho con xem những hình ảnh lúc nhỏ của Lin Nhi đúng chứ." Cậu thoáng giật mình nhưng sau đó cũng gật gật đầu của mình. Bà Lin đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu rồi nói.

" Vì ta muốn cho con biết về quá khứ của Lin Nhi. Lúc nhỏ Lin Nhi là một đứa nhỏ rất khả ái, đáng yêu nhưng cũng là một đứa nhỏ đáng thương. Lúc bé nó chỉ chơi với Daniel không có bạn bè thật sự rất cô độc." Nói đến đây mắt bà không kìm được mà đỏ lên nhưng bà cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Còn về phần cậu thì đang ngạc nhiên tột độ, từ lúc gặp lại Guanlin ở nhà hàng đến giờ cậu vẫn cứ nghĩ anh là một kẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung, không ngờ quá khứ lại là một đứa trẻ cô độc.

" Nhưng mà tại sao anh ấy lại không có bạn vậy mẹ."

" Lúc nhỏ nó rất nhút nhát nên đi học không nói chuyện với ai lại bị bạn bè bắt nạt. Cũng là Daniel bảo vệ cho anh nó đánh nhau với đám nhóc kia về nhà thường xuyên xuất hiện các vết thương lớn nhỏ trên mặt. Từng có khoảng thời gian Lin nhi bị trầm cảm, ở trường hay ở nhà cũng không nói chuyện với ai một câu nào cứ nhốt mình ở trong phòng kể cả Daniel nó cũng không nói chuyện, khoảng thời gian đó ta và ông Lai rất lo lắng tìm đủ mọi cách nhưng nó vẫn không nói chuyện với ai, lúc đó ta từng nghĩ có thể sẽ đưa nó vào bệnh viện nhưng Guanlin kiên quyết không cho vẫn là Daniel kiên trì ngày ngày chạy vào phòng anh nó nói chuyện dù Lin nhi có trả lời hay không, được một thời gian nó cũng chịu nói chuyện nhưng cũng chỉ nói với Daniel. Rồi từ từ nó cũng hòa nhập lại với mọi người. Lên cao trung nó cũng mở lòng ra một chút tìm thêm vài người bạn. Cho đến bây giờ người nó thân nhất cũng chỉ có Daniel, nhìn nó ngày ngày cười nói nhưng thật ra bên trong lại rất mềm yếu, dù cho có mệt mỏi, có bị người ta xúc phạm đến tổn thương cũng là một mình chịu đựng chứ không nói cho ai biết, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cười đến ngốc nghếch để người khác nghĩ là mình vẫn ổn." Đến đây bà không thể kể tiếp nữa vì bà đã khóc đến nấc lên vì nhớ về khoảng thời gian anh bị trầm cảm.

Còn về phần cậu cũng không biết từ khi nào nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của mình. Không nghĩ đến bên trong anh lại là một người giỏi chịu đựng, giỏi che giấu cảm xúc của mình như vậy.

" Con hứa với ta một chuyện có được không"

" Vâng chuyện gì mẹ nói đi ạ"

" Luôn quan tâm Guanlin, chia sẻ cùng nó và đừng làm nó rơi vào tuyệt vọng có được không. Hứa với ta nhé"

" Vâng con sẽ không để quá khứ lặp lại"

" Được rồi vậy chúng ta xuống dưới thôi chắc mấy cha con họ cũng sốt ruột lắm" Nói rồi cậu cùng bà xuống lầu. Mà hiện tại ở dưới lầu thì xảy ra một cảnh tượng nhìn vào cứ nghĩ là đang ở nhà trẻ.

" Daniel anh nói cho em biết nếu em không đưa remote cho anh anh lăp tức không nói chuyện với em."

" Ca thứ nhất không được tuyệt giao với em, thứ hai hôm khác em có thể ngoan ngoan đưa remote cho anh nhưng hôm nay tuyệt đối không được vì hôm nay có trận đấu rất quan trọng em không thể bỏ lở"

" Ta cũng nói cho hai đứa biết thứ nhất nếu hai đứa không đưa remote cho ta ta lập tức rút điện, thứ hai nếu vẫn ngoan cố không đưa ta lập tức đóng băng thẻ của hai đứa"

" Cha sao có thể..."

Bà Lai và cậu từ cầu thang bước xuống tình cờ nhìn được một màng giành giựt như con nít của ba cha con thì hai người không khỏi bật cười.

" Ây da tôi nói ba cha con các người coi lại xem mình đã bao nhiu tuổi mà còn giành giật đồ với nhau như mấy đứa trẻ trong mẫu giáo thế hả. Nhất là ông đấy lớn đến chừng này giành không được với con thì giở cái trò đe dọa còn là trước mặt Hoon Nhi, khi nào gặp ông Park tôi sẽ kể cho ông ấy nghe tri kỉ của mình vẫn còn là một đứa trẻ a"

" Cũng tại bà với Hoon Nhi nói lâu như vậy... "

" Làm sao, mẹ con chúng tôi nói chuyện ông thấy phiền sao "

" A tôi nào có ý đó, cũng trễ rồi chúng ta về phòng nghĩ ngơi đi a, hôm nay cũng đã mệt cả rồi , các con cũng trở về phòng mình nghĩ ngơi sớm đi" Nói rồi ông cùng bà trở về phòng nghĩ ngơi.

Mà Guanlin nào nghe được ông Lai nói cái gì a vì từ lúc thấy cậu đến giờ ánh mắt cứ trung thành dán lên cậu cả Daniel cũng không thèm để ý nữa. (Vợ người ta mà ��)

" Ca......Ca........CA....."

"A chuyện gì vậy cái thằng nhóc này làm gì mà gọi lớn như vậy"

" Là tại anh không chịu nghe em gọi, cha bảo anh với anh dâu mau nghĩ ngơi cũng đã khuya rồi a"

" Anh biết rồi em cũng nghĩ ngơi sớm đi"

" Đã rõ xem xong trận bóng này em ngủ ngay"

" Được rồi, vậy bọn anh đi trước"

" Daniel ngủ ngon"

" A anh dâu ngủ ngon"

.

.

.

.

.

Tại phòng ngủ hai người rất ăn ý mà không nói ai lời nào chỉ im lặng sau đó nhìn người đối diện.

" Lúc nảy/ Bây giờ..." Ha cũng rất ăn ý mà lên tiếng cùng một lúc.

" Anh nói trước đi"

" Không sao cậu nói trước đi'

" A vậy bây giờ chúng ta ngủ như thế nào a." Nói xong cậu chỉ biết cuối mặt không nhìn anh nữa vì cậu đang rất ngượng a.

" Chuyện này.... giường tôi rất to a hay là chia ra đi cứ lấy cái gì ngăn ở giữa là được, tôi ngủ rất ngoan sẽ không lấn qua phía cậu."

" Hay anh cứ ngủ trên giường đi tôi lót chăn nằm dưới cũng được"

"Như vậy không được thế nào sáng mẹ tôi cũng lên gọi nên tuyệt đối không thể ngủ ở dưới a"

" A vậy cứ làm như anh nói đi à mà lúc nảy anh muốn nói gì"

" Không có gì chỉ là muốn hỏi lúc nảy mẹ tôi nói gì với cậu thôi"

" A không có gì chỉ nói về lúc mẹ anh làm dâu gả cho cha anh thôi" Cậu nói dối vì không muốn khiến anh nhớ lại quá khứ.

" A quả nhiên mẹ thật là".Tối hôm đó cậu không thể chợp mắt được một phần vì lạ chổ cũng một phần vì suy nghĩ về lời bà Lai.

---

End Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro