Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời đã bắt đầu len lỗi qua những khe cửa chiếu vào hai con người một lớn một nhỏ đang còn say giấc trên giường. Ánh sáng chiếu vào mắt làm Jihoon không thể ngủ tiếp được nheo mắt thức dậy, cậu cảm nhận được đầu mình đang đau nhức chắc có thể tối hôm qua ngủ muộn cậu cũng không biết đêm qua đã chiềm vào giất ngủ khi nào. Nhìn qua con người cao lớn bên cạnh cách mình một cái gối vẫn còn ngủ ngon lành lúc này nhìn anh cậu không khỏi nhếch khóe miệng lên trông anh ngủ thật giống trẻ con, bất giác đưa tay mình lên vén lại vài sợi tóc trên trán cho anh sau đó nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Khi cậu xuống lầu đã thấy ông Lai ngồi ở ghế sofa đọc báo.

" Buổi sáng tốt lành, thưa cha" Đang chăm chú đọc báo thì nghe thấy giọng cậu ông ngẩng mặt lên nhìn sau đó nở một nụ cười ấm áp hướng về cậu.

 " Cám ơn con, buổi sáng tốt lành....."

" A Jihoon làm thế nào lại dậy sớm như vậy, không nghĩ ngơi thêm một chút vẫn còn sớm a." bà Lai đang nấu bữa sáng ở bếp thì nghe được giọng Jihoon liền vội vàng đi lên.


" Không sao ạ, a mẹ đang nấu ăn sao con phụ mẹ có được hay không"

 " Không sao không sao ta nấu gần xong rồi. Lần sau không cần dậy sớm như vậy a. Con không cần lo chuyện bếp nút, chuyện này có Chu Thẩm lo a vì hôm nay ta muốn xuống bếp nấu cho cả nhà một bữa nên mới dậy sớm như vậy là đánh thức con sao."

" Dạ không phải là do con vẫn chưa quen với chổ mới nên có phần hơi khó ngủ."

" Ra là vậy. Đợi vài ngày nữa con sẽ quen, trong nhà có gì không hiểu con cứ hỏi quản gia Từ bác ấy sẽ chỉ cho con. Bây giờ con là thành viên của gia đình không cần ngại a."

" Mẹ con nói đúng đó, bác Từ cũng làm quản gia cho nhà ta rất lâu rồi nên có gì con cứ hỏi ông ấy"" Dạ con biết rồi thưa cha, mẹ"

"Ngoan, vậy con lên bảo Lin Nhi dậy xuống ăn sáng đi, ta cũng phải lên đánh thức Daniel"

" Vâng mẹ"

Bước vào phòng ngủ lúc này anh đả đổi tư thế ngủ nằm quay lưng về phía cửa ra vào, nhìn bóng lưng của anh cậu bổng cảm thấy một chút gì đó cô độc một chút gì đó tẻ nhạt khiến người ta đau lòng, nhanh chân bước lại gần giường ngủ và đuổi đi cái suy nghĩ đó cậu không muốn mới sáng dậy đã phải suy nghĩ đến chuyện không vui.


" Guanlin mẹ anh bảo mau thức dậy xuống ăn sáng" cậu khẽ lay lay người anh nhưng mà không thấy động tĩnh gì của anh. Cậu càng lay mạnh hơn lúc này anh mới có chút phản ứng. Thường ngày anh là người rất dễ bị đánh thức trong lúc ngủ dù là tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức anh. Nhưng hôm nay hình như trong người anh cảm thấy một chút gì không thoải mái nên cũng lười cử động nhưng bị lay như vậy anh cũng không cảm thấy khá hơn. Khẽ dụi mắt anh nhìn người đang đứng trước mặt mình.

" Làm sao vậy?" do mới tỉnh ngủ với cả cơ thể không thoải mái nên giọng có chút khàn đục hơn thường ngày.

" Mẹ bảo anh mau dậy xuống ăn sáng. Trong người không khỏe sao?" Cảm thấy anh có chút khác lạ trong giọng nói cậu cảm thấy chút lo lắng.

" Tôi không sao, được rồi cậu xuống trước đi tôi xuống ngay."

" Được vậy anh nhanh chân lên kẻo mọi người chờ" 

" Daniel dậy chưa?"

" Mẹ đi gọi rồi chắc là dậy rồi"

 " Vậy thì cậu cứ thong thả đi tôi sẽ không để mọi người đợi"

" Hả? Ý anh là gì?"

 " Không sao cậu xuống trước đi một lát sẽ tự rõ a"

" Được....mà anh không sao thật chứ?" vẫn không an tâm về anh nên hỏi thêm một câu nữa."

 Thật sự không sao cậu đừng lo lắng"

" Vậy tôi xuống trước".

Trái với Guanlin, Daniel là người ngủ rất say cho nên với việc gọi anh dậy là một điều cực kì khó khăn. Chẳng hạng như lúc này.....

"Daniel dậy thôi con"

"......."

" Daniel à"

"......." 

" DA-NIEL" Bà Lai không còn cách nào đành phải hét lên nhưng đáp lại chỉ có cái xoay người nhẹ nhàng của anh.Không còn cách khác bà đành để anh ngủ vậy. Bước xuống lầu thấy mọi người đã ngồi sẵn ở bàn ăn.

" Daniel không xuống sao?"

" Tôi gọi thế nào nó cũng không dậy"

" Thật là...."

" Để con lên gọi" Anh biết thế nào cũng như vậy nên lên tiếng vì cũng chỉ có anh gọi cậu thì khả năng cậu dậy là cao nhất trong tất cả mọi người

" Không cần đâu chúng ta ăn trước lát nó dậy đói sẽ tự động ăn"

" Mẹ con nói đúng đó, hôm qua nó thức cũng rất khuya cứ để nó ngủ thêm một lát đi"

Sau đó mọi người bắt đầu bữa sáng do bà Lai làm đang ăn thì bà Lai lên tiếng

" Hai đứa định sẽ đi nghỉ mát ở đâu?"

" Nghỉ mát gì ạ" Cậu không hiểu ý của bà nên lên tiếng hỏi

" Gì chứ hai đứa đừng nói với ta không có ý định cho tuần trăng mật"" Như vậy làm sao được tuần trăng mật nhất định phải đi a" ông Lai cũng lên tiếng.


" A không phải không có bọn con chỉ là chưa biết đi đâu phải không Hoon Hoon" Anh cảm thấy cổ họng đau rát, đầu thì đau nhức nhưng vẫn cố chịu đựng ngồi ăn bữa sáng, nghe bà hỏi cũng gắng trả lời để mọi người không để ý.

" Dạ đúng vậy bọn con định sẽ tham khảo trên các trang wed sau đó mới thông báo cho mọi người"

 " Cái gì mà tham khảo chứ, hai đứa đi Hàn Quốc đi ta đã chuẩn bị sẵn vé cho hai đứa rồi là chuyến bay vào hai ngày tới"

" Dạ vậy bọn con nghe mẹ"

Bữa ăn vừa kết thúc công ty gọi tới bảo là có việc nên ông Lai đã đi sớm, còn Bà Lai đêm qua có hẹn với vài người bạn nên cũng đã ra ngoài. Cảm thấy buồn chán cậu muốn ra ngoài gặp mọi người nên cũng nói với anh là muốn ra ngoài.

" Tôi ra ngoài gặp bạn anh không phiền chứ?"

" Cậu cứ đi đi, tôi không có việc gì" Cố gắng làm cho giọng nói mình bình thường để cậu không để ý.

" Vậy tôi đi đây một lát tôi sẽ về

"" Được cậu đi vui vẻ"

" Bác Từ con lên phòng nghỉ ngơi một lát có ai kiếm thì gọi con. Còn Daniel khi nào nó dậy thì bác bảo Chu Thẩm hâm nóng thức ăn lại giúp con" "Vâng tôi hiểu rồi."

Nói xong anh bước lên phòng nghỉ ngơi bây giờ đầu anh rất đau không thể ngồi thêm một chút nào nữa.

.

.

.

.

.

Tại quán cà phê nơi cậu làm việc cùng Seong-woo trước đây vừa đẩy cửa vào đã nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.

" Chào mừng quý khách" Đây là giọng của . Thấy người bước vào là Seong-woo cậu liền chạy lại nắm tay Jihoon kéo thẳng vào bên trong. 

" Jihoon cậu cũng thật là sao không báo sẽ đến. Để tớ đi lấy cà phê và bánh cho cậu"

" Cám ơn cậu"

" Jihoon lâu rồi không gặp. Thật xin lỗi, hôm đám cưới anh không đến được vì bận việc"

 " A anh Sehun đã lâu không gặp. Không sao em không trách anh. Chỉ cần em đến đây không lấy tiền là được * Cười lớn* "

" Haha anh suýt cảm động khi nghe câu đầu đấy. Được rồi ngồi đây với Seong-woo đi anh phải đi có việc rảnh phải ghé qua quán đấy"

" Vâng giúp em gửi lời đến anh Luhan nhé"

" Được rồi anh đi đây"

" Cà phê của cậu đây, không định đi tuần trăng mật sao mà có thời gian đến đây vậy" Nói rồi Seong-woo ngồi xuống ghế đối diện với Jihoon.

" Hai ngày nữa bọn tớ đi Hàn Quốc mẹ anh ấy đã chuẩn bị vé rồi"

 " A cậu sướng thật nga, mẹ của Guanlin nhìn thật hiền với cả không ngờ ba cậu và ba anh ta lại là tri kỉ "

" Ganh tị sao vậy mau mau tìm một người đi"

Tìm được sao, không đơn giản như vậy đâu Jihoon tớ làm sao có thể quên cậu nhanh như vậy. Nghe  nói câu đó trong đầu Seong-woo nghĩ sau đó nở nụ cười chua chát nhưng vẫn trả lời Jihoon.

 " Ây da cậu làm như mọi người đều có phước như cậu vậy vừa có chồng đẹp vừa được nhà chồng yêu thương đi đâu tìm ra gia đình thứ hai như vậy đây"

" Cũng đâu bảo cậu tìm chổ nào xa ngay trước mặt cậu hằng ngày vẫn nhìn thấy đấy thôi"

" Ai cơ? "

 " Daniel đấy, tớ thấy nó thích cậu lắm "

" Thằng nhóc ấy á, không thể nào. Tớ không thích nó"

" Vì sao chứ tớ thấy nó cũng được đấy tuy tính tình trẻ con một chút"

" Không thích, cho cậu biết tớ sẽ không bao giờ thích thằng nhóc ấy, nói gì đến kết hôn"

" Được....được không quen thì không quen. Nhưng mà tớ nói, thường những người nói như cậu thì thế nào cũng thành đôi"

" Cậu....cậu, không nói chuyện này với cậu nữa"

.

.

.

.

.

" Cậu Daniel đã dậy rồi để tôi bảo người hâm thức ăn cho cậu"

" A cháu chưa đói. Mọi người đâu rồi bác?"

" Ông chủ đến công ty còn bà chủ có hẹn với bạn phải ra ngoài còn có Cậu Jihoon cũng đi ra ngoài gặp bạn cậu Guanlin thì đang trên phòng"

" Cháu biết rồi bác cứ làm việc của mình tiếp đi. Cháu lên gặp anh ấy một chút"

" Vâng "

Bước lên phòng gõ cửa mãi không thấy phản ứng bên trong nên anh mở cửa, cửa không khóa nên anh đi vào bên trong. Vừa vào đã thấy Xán liệt nằm im trên giường gương mặt nhăn lại rất khó chịu người cũng rất nóng.

" Ca...ca anh làm sao vậy trả lời em đi"

" Ca làm sao lại nóng như vậy" 

Anh rất sợ, lúc này anh không thể nghĩ được gì nhiều lấy điện thoại gọi ngay cho Jihoon. Đầu bên kia vừa bắt máy anh đã gấp rút nói.

" Anh dâu, anh ở đâu nhanh về đi. Ca anh ấy hình như bị bệnh rồi người rất nóng gọi thế nào cũng không trả lời. Anh nhanh về đi em sợ lắm"

---

End Chương 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro