Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Burn it up .. hoo hoo hoo hoo ~

Say wow wow ~~ Burn it up "

Tiếng nhạc sập sình và những cô vũ nữ không ngừng uốn éo trên sàn nhảy trong không gian sặc mùi thuốc lá và rượu mạnh khiến cho tâm trí cậu dần trở nên mất tự chủ. Đã tự nhủ là sẽ không uống nhiều rượu như thế vì đang làm việc nhưng DaeHwi vẫn nốc gần hết một trai Chivas, một phần vì chán nản, một phần vì bực bội do cái tên giao hàng đã đến trễ hơn 30 phút. Hôm nay vẫn như mọi ngày, với bộ vest bóng loáng và đôi giày Berluti đắt tiền, cậu bị những đứa con gái ăn mặc hở hang không ngừng lượn lờ như một đám kiến đang bâu vào chiếc bánh ngọt thơm ngon. Nhưng cậu chẳng màng đến bọn họ mà chỉ xoay xoay chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

" Cạch "

Chiếc điện thoại đột nhiên tuột khỏi tay cậu và rơi xuống sàn, hấp tấp bước ra khỏi ghế để nhặt nó, hai chân cậu đan vào nhau, ngã nhào về phía trước và đâm sầm vào ai đó. Tên to con đó quay phắt lại và hét lên:

- ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU GÌ VẬY THẰNG KIA!

- ...

Cậu không thèm trả lời, chỉ vội vã cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại, vì cậu phải chờ một cú điện thoại quan trọng từ tên giao hàng. Tên kia tức giận nắm lấy cổ áo cậu:

- Dám khinh thường tao à thằng chó!

- Buông tay ra ...

Gương mặt cậu không hề biến sắc mà vẫn lạnh lùng và bình tĩnh đáp trả, đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí khiến tên kia thoáng sợ hãi nhưng vẫn cố gằng giọng lên:

- Mày có biết tao là ai không?

- Tao không biết mày là ai nhưng nếu mặt tao có một vết trầy thì tim mày sẽ có một vết đạn đó. Suy nghĩ cho kĩ đi!

- LÁO TOÉT!

Tên đó hét thẳng mặt cậu rồi giơ cao nắm đấm lên chuẩn bị đấm cho cậu một phát, cậu không sợ hãi, chỉ nhếch mép cười chờ đợi xem hắn làm được gì.

"BỐP"

Âm thanh khô khốc của sự va chạm vang lên, nhưng cậu không sao cả, cậu vẫn ổn, gương mặt điển trai của cậu vẫn lành lặn không một vết xước nào. Người có chuyện là cái tên hung hăng kia, hắn bị đấm một phát ngã sống soài xuống sàn nhà. Cậu ngẩng người nhìn sang kẻ vừa giúp mình, anh ta cao hơn cậu một tý, chung quy thì nhan sắc cũng không có gì đặc biệt, gương mặt khá nhỏ nhưng bù lại đôi mắt không thể chê vào đâu được, thật sự rất quyến rũ. Ngây người nhìn anh hết mấy giây, đến lúc bắt được ánh mắt anh đang nhìn cậu mới khiến cậu hoàn hồn lại:

- Không sao chứ?

- Tôi không sao.

Cậu quay sang chỗ khác để che đi vẻ mặt lúng túng của mình và cố gắng trả lời với giọng lạnh lùng nhất có thể.

" Choang ... "

Tên kia đứng bật dậy, chụp lấy chai bia đập thẳng vào đầu anh khiến mảnh vỡ văng tung tóe xượt qua gương mặt điển trai hoàn hảo của cậu.Máu từ đầu anh chảy ra ướt đẫm cả mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng. Cậu đứa tay lên chạm lấy gương mặt mình và cảm nhận được sự ươn ướt từ vết thương. Chưa kịp nói gì thì anh đã nghiến răng:

- Chết tiệt!

Vừa dứt cậu, anh đấm cho tên kia một phát ngã nhào xuống đất rồi đạp thêm mấy cái khiến nó mật xanh mật vàng gì cũng nôn ra hết. DaeHwi nắm lấy đôi vai nhuốm đầu máu của anh, lay nhẹ:

- Hyung bị chảy máu rồi kìa, tôi đưa hyung đi bệnh viện. Còn tên đó ... mặc kệ hắn đi!

Anh chưa kịp ú ớ gì đã bị cậu nắm tay lôi đi, vừa ra đến cửa quán bar thì bắt gặp tên giao hàng. Cậu rút điện thoại ra gọi cho hắn:

- Tao có việc rồi, 10 phút nữa sẽ có người đến lấy hàng.

Cậu cúp máy rồi kéo anh vào trong xe của mình, nổ máy máy chuẩn bị phóng xe đến bệnh viện thì anh đột nhiên rút chìa khóa ra không cho cậu chạy xe:

- Tôi không sao ... cậu đi mua giúp tôi vài miếng băng và bông gòn để lau máu là được.

- Không được! Hyung đang bị thương mà.

- Cậu cứ nghe tôi đi ...

- Được! Vậy hyung chờ ở đây nha, tôi sẽ về ngay!

Cậu mở cửa xe định bước đi thì anh lại nói tiếp:

- À còn nữa, nhớ mua băng cá nhân luôn, mặt cậu cũng bị thương rồi kìa ...

- ...

Cậu không trả lời, quay lưng bước đi với nụ cười hé trên môi, lúc này cậu mới sực nhớ lại vụ giao dịch ban nãy nên lập tức gọi cho WooJin:

- Đến bar Nayana nhận hàng giùm tao, còn nữa ... cái tên lúc nãy gây sự với tao ở đó. G I Ế T !

5 phút sau, cậu quay về xe với một đống đồ trên tay, đổ một ít thuốc sát trùng vào miếng bông gòn rồi nhẹ nhàng lau vết thương cho anh. Vì đây là lần đầu tiên cậu làm như thế nên khá vụng về, dù rất đau nhưng anh vẫn cắn chặt răng và nhắm nghiền mắt lại mà cố chịu. Tim cậu bỗng lạc đi một nhịp khi xích lại gần anh để nhìn rõ vết thương hơn, hai bàn tay cứng đờ và không thể tự chủ được. Thấy cậu dừng lại, anh mới quay mặt sang, trong khoảnh khắc đó, hai đôi mắt chạm vào nhau, hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập ...

" Phịch "

Miếng bông gòn trên tay cậu rơi xuống sàn xe cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ, cậu quay mặt sang chỗ khác tránh né ánh mắt của anh:

- Cậu sao vậy ?

- Hmm? Tôi không sao. Anh tự băng lấy đi!

Cậu lúng túng đáp lại rồi đưa miếng băng cho anh nhưng anh lắc đầu:

- Làm sao tôi có thể tự băng được khi không thể nhìn thấy vết thương?

- ...

Không trả lời, cậu quay mặt về phía anh rồi dán miếng băng vào chỗ vết thương cho anh. Chưa bao giờ cậu trở nên ngại ngùng đến như vậy, không lẽ ... đây là yêu sao?

- Đưa miếng băng cá nhân cho tôi.

Anh cầm lấy miếng băng cá nhân tháo lớp ngoài của nó ra rồi nhẹ nhàng dán lên vết trầy trên gương mặt cậu, tay anh chạm nhẹ vào đôi má phúng phính khiến nó trở nên ửng hồng và đáng yêu hơn gấp nhiều lần. Cậu lúng túng:

- Cám ơn hyung lúc nãy đã giúp tôi.

- Thật ra tôi giúp cậu cũng là có lý do cả đấy.

Anh nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào đáp, cậu tò mò:

- Lý do gì?

- Vì trông cậu rất giống một người

- Giống ai?

- ...

Anh im lặng không trả lời, chỉ đột nhiên trở nên trầm tư và nhìn ra ngoài cửa xe, cậu thấy thế nên không hỏi nữa dù trong lòng cũng có chút tò mò. Mấy giây sao anh quay lại.

- À mà, tôi vẫn chưa biết tên cậu.

- Tôi tên Lee Dae Hwi! Cũng khuy rồi hay để tôi đưa hyung về

- Tôi có xe mà, không cần đâu,

- Không được, dù sao hyung vì giúp tôi nên mới bị thương mà, xe cứ để ở đó, tôi sẽ nhờ người đem xe về nhà cho hyung

- ...

Anh không trả lời chỉ mỉm cười rồi gật đầu một cái. Chiếc xe từ từ lăn bán. Dù quãng đường về nhà anh mất hơn 20 phút nhưng sao cả hai đều cảm thấy nó rất ngắn, trên sẽ anh và cậu đã trò chuyện rất vui vẻ, cậu còn nói hôm nào sẽ mời anh đi ăn để tỏ lòng biết ơn.

Một lúc sau, xe đã đậu trước cửa nhà anh, vừa bước xuống sẽ đột nhiên anh quay đầu lại và nói với cậu:

- Hay là cậu cho tôi số điện thoại đi!

Cậu ngơ người ra khi nghe lời đề nghị của anh và cũng có phần phân vân. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng đồng ý. Nhìn bóng anh dần khuất sau cánh cổng, cậu mới yên tâm lái xe về nhà. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm đặc biệt khó quên của cậu và anh.

...

...

...
" Ngày 24/07/2017

Đã tiếp cận được mục tiêu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro