Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, cậu quăng bừa chiếc điện thoại lên đệm rồi ngã phịch xuống giường, với lấy cái gối có hình con rái cá kê lên đầu rồi ngước mặt lên nhìn trần nhà nghĩ ngợi linh tinh. Cậu giơ tay chạm nhẹ vào miếng băng cá nhân rồi bất giác mỉm cười. Đã lâu lắm rồi cậu không nở một nụ cười đúng nghĩa, hoặc nếu có thì cũng chỉ là một nụ cười khinh bỉ khi cậu kết liễu một mạng người bằng phát súng của mình. Vài suy nghĩ mâu thuẫn chợt hiện ra trong tâm trí cậu . Thật lòng thì DaeHwi muốn gặp JinYoung vài lần nữa hoặc tiến xa hơn mức bạn bè nhưng rồi ... nghĩ đến thân phận mình - một tay bắn tỉa máu lạnh của băng áo đen Brand New thì cậu lại thở dài lo lắng. Chẳng biết có bao nhiêu người vô tội đã chết dưới nòng súng của cậu nhưng cậu chưa một lần nhíu mày chỉ vì hai từ Nhiệm Vụ. Sinh ra là con trai duy nhất của bố Rhym - ông trùm của Brand New, số phận cậu đã được định sẵn là người thừa kế của tập đoàn tội phạm này.

Năm 6 tuổi, cậu lượm một con chó bị bỏ rơi về nuôi nhưng khi Rhym biết được ông ta đã rất tức giận và dùng súng bắn chết nó trước mặt cậu, ông còn nói " Không làm những việc không kiếm ra tiền "

Năm 8 tuổi, cậu bị một người cùng lớp bắt nạt khiến chân cậu bị trầy. Kết quả là người bạn cùng lớp kia bị ông bắt lại đánh gãy chân trước mặt cậu. Ông nhếch mép nói "Ai hại mình thì phải trả lại gấp 10 lần"

Năm 10 tuổi, cậu đi đường thì bị một chiếc xe đạp suýt thì đâm vào mình và khiến cho chiếc đồng hồ của cậu đập xuống đường bể nát. Người đó xin lỗi rồi chạy xe đi. Cậu chẳng nói chẳng rằng, lôi từ trong túi một cây súng ngắn bắn bể bánh xe khiến người đó ngã nhào xuống đường bị xe tải cán ngang người chết tại chỗ. Cậu khẽ nhíu mày " Giết người, không có gì đáng sợ "

Năm 15 tuổi, cậu được giao nhiệm vụ đầu tiền là ám sát một tên thương nhân giàu có, hôm đó cậu đứng trên tầng thượng một tòa nhà hơn 10 tiếng để mai phục khiến hai chân cậu trở nên cứng đờ và rất khó chịu. Mục tiêu vừa xuất hiện, chỉ với một phát súng,  dứt khoát và tàn nhẫn, nạn nhân ngã gục xuống cậu nhếch mép cười: " Thật thú vị! "

Tuổi thơ của cậu chỉ gắn liền với súng và súng. Cậu sử dụng thành thạo từ súng ngắn, súng máy cho đến súng bắn tỉa và tỷ lệ chính xác luôn là tuyệt đối, cậu chưa bao giờ bắn trật mục tiêu dù chỉ 1 lần.

Nhìn lại quá khứ và các " chiến tích " của mình, cậu bắt đầu chán nản. DaeHwi không cho phép mình yêu bất kì ai vì công việc của không đơn thuần như những người con trai khác. Thần chết sẽ tìm đến cậu bất cứ lúc nào. Nhưng rồi, vào tối hôm nay trái tim cậu lần đầu tiên biết nhảy múa trước một người con trai ...

" Ping, ping "

Âm báo tin nhắn vang lên, cậu mở máy ra xem, gương mặt bỗng nhiên trở nên rạng rỡ:

" À quên nói với cậu tên tôi là Jin Young, Bae Jin Young. Còn nữa, đôi mắt lệch mí của cậu đáng yêu lắm, ngủ ngon! "

- Bae Jin Young

Cậu lại khẽ mỉm cười rồi lẩm bẩm lại tên anh một lần nữa. Cậu thầm nghĩ tên gì đâu mà nghe cũng dễ thương phết, không biết có khi nào anh ta cũng để ý mình hay không?

" Ping, ping "

Một tin nhắn nữa lại được gửi đến, là của WooJin.

"U2"

Cậu lập tức ngồi bật dậy mang giày vào và mở ngăn tủ lấy theo cây súng ngắn vắt ngang lưng rồi bước ra cửa. Vừa đi vừa gắt lên:

- Làm cái quái gì mà triệu tập vào giờ này cơ chứ?

Chiếc xe dừng trước tòa nhà Brand New, một nơi với lớp vỏ bọc là một công ty giao giao dịch chứng khoán nhưng thực chất là trụ sở của băng đảng Brand New. Cậu đi thẳng xuống tầng hầm, nơi đang có những người cộng sự đang chờ ở đó, vừa bước vào thì WooJin kên tiếng.

- Chó! Tất cả là tại mày! Vụ giao dịch thất bại rồi!

- Sao lại thất bại?

Cậu ngạc nhiên hỏi lại, WooJin bực bội hét lên:

- Cũng tại mày tự ý rời bỏ vị trí, lúc tao đến thì đã có đám cảnh sát ở đó kiểm tra nên thằng sao hàng phải chạy trốn. Nếu không nhờ G.A đến kịp thì thằng đó đã bị bắt rồi, vụ này thật bại thì một mình mày gánh nổi không?

- Câm mồm lại cho tao! Nhiệm vụ đã thất bại đâu?

Nhếc mép. Cậu vẫn lạnh lùng vài bình tĩnh như mọi khi, giọng nói của cậu lúc nào cũng như một lưỡi dao cứa vào thâm tâm người đối diện, nó sắc bén và vô cùng tàn nhẫn.

- Mày có quyền gì mà kêu tao im! Thằng giao hàng nói lúc đó mày kéo đứa nào đó ra khỏi quán bar, tại thằng chó đó mà mày bỏ luôn nhiệm vụ hả? VẬY CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM LEADER KHÔNG?!

Tên WooJin vốn đã gai mắt cậu từ lâu rồi, hắn luôn cho rằng mình tài giỏi hơn nhưng vẫn phải năm dưới trướng của cậu vì cậu là con trai của Rhym. Nên hắn luôn tìm mọi cách đạp cậu xuống để leo lên chức leader.

- Hoặc là mày câm mồm ngay lập tức hoặc là TAO SẼ KHIẾN MÀY CÂM MỒM MÃI MÃI!

Cậu nghiến răng ken két khiến hắn cho chút rùng mình, cái tên David này nói là làm, không đùa được đâu. Mỗi người trong tổ chức này đều dùng một bí danh để gọi nhau trong lúc hành động nên bọn họ đều gọi DaeHwi là David và cũng không biết tên thật của cậu là gì, ngoại trừ cái người cậu vừa gặp lúc nãy.

- Dừng lại được chưa? Nhiệm vụ mới kìa.

Tiếng nói của G.A vang lên phá tan sự im lặng trong căn phòng lạnh lẽo. Cô ta là một tay lái xe cừ khôi là cũng là thành phần quan trọng của tổ chức. Còn một người nữa chịu trách nhiệm xâm nhập vào các máy tính để đánh cắp thông tin. Phải! Chính là cậu ta - hacker JiHoon và cũng là người yêu của WooJin.

- Nhiệm vụ lần này: Ám sát ... !

JiHoon vừa gõ lóc cóc vào máy tính để điều tra dữ liệu đối tượng vừa nói tiếp:

- Là một quan chức cấp cao của Đại Hàn Dân Quốc này, tên Lee Soo Kook.

Vừa nghe đến hai từ " ám sát " là mắt DaeHwi lại sáng rực lên, cậu luôn thích thú với nhưng loại nhiệm vụ mang tính thử thách cao như thế này. Trong hoàn cảnh càng khó khăn ác liệt thì tính chiến đấu của cậu lại càng cao. Cảm đám hướng mắt về màn hình theo dõi thông tin của nạn nhân. Từ công việc, thói quen hàng ngày cũng như những nơi ông ta thường lui đến ... Xem xét một hồi, cậu đứng lên quét qua lại trên màn hình và nói:

- Vào hai tuần tới ông ta sẽ đến để tham dự một hội nghị cấp cao tại Seul, trong khoảng thời gian từ lúc bước xuống xe đến đi vào trong cửa là lúc ít đồ che chắn nhất. Chúng ta sẽ ra tay vào lúc đó.

Nghe xong cả đám đều tỏ vẻ đồng ý, DaeHwi không chỉ có tài bắn tỉa siêu hạng mà còn có khả năng phân tích tuyệt vời, đó cũng được xem là bộ não của tổ chức vì hầu hết các nhiệm vụ đều do DaeHwi một tay sắp xếp vào thực hiện.

Cậu nói tiếp:

- JiHoon, cậu đến đó điều tra địa hình và lắp đặt các máy theo dõi. G.A em cũng đến đó tìm một nơi kín đéo để đậu xe, một chiếc mô tô và một chiếc xe hơi để chạy khi cần thiết.

- OK!

Cả hai người cùng đồng thanh nói, những sắp xếp của David chưa lúc nào nào sai cả.

- Tao sẽ mai phục ở tòa nhà phía Nam, còn WooJin thì ở bên sườn núi phía Tây. Nhớ! Là phải chờ mệnh lệnh của tao rồi mới được hành động, thời gian để ám sát là rất ngắn nên cần phải chính xác tuyệt đối, có hiểu chưa?

- Hiểu rồi.

Dù có hơi bực bội vì cái thái độ ngông cuồng của cậu nhưng WooJin vẫn phải gật đầu đồng ý. Sực nhớ lại chuyện lúc ở quán bar, cậu liền quay qua hỏi:

- Mày đã xử cái thằng ở quán bar lúc nãy chưa?

- Lúc tao đến nó chạy mất xác rồi, có thấy ai đâu mà xử!

WooJin vừa trả lời vừa nghịch chiếc điện thoại ra vẻ không quan tâm khiến DaeHwi hơi bực mình vì cả hai vốn không ưa nhau:

- Có chút chuyện cũng làm không xong. Vô dụng!

- Thằng kia mày nói ai vô dụng hả? Tao cho mày một phát nát sọ bây giờ!

Hắn tức giận đứng dậy đập bàn cái rầm khiến mọi người đều giật mình. Còn rút khẩu súng ngắn lên đạn chỉa về phía DaeHwi. G.A với JiHoon nhìn cả hai thở dài ngao ngắn, chúng một nhóm mà thế này thì làm sao làm việc được đây ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro