Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày rồi, cậu chờ tin nhắn của anh suốt mấy ngày qua nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh. Dù cậu đã che dấu con người mình bằng khuôn mặt lạnh lùng và điềm tĩnh nhưng trong lòng DaeHwi đang dần trở nên bức bối, khó chịu hơn bao giờ hết. Cậu thầm nguyền rủa cái tên mặt nhỏ kia đã khiến cậu mất ngủ mấy đêm liền. Đây là lần đầu tiên có người khiến tâm trí cậu hỗn loạn đến thế.

Chán nản nằm lì trên giường suốt 30 phút vẫn không chịu ngồi dậy đánh răng rửa mặt. Dù gì thì hôm nay cũng không có nhiệm vụ nên cậu có lười biếng một chút cũng chả sao. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cậu với tay chộp lấy rồi bắt máy với cái giọng ngái ngủ:

- Anyeong ~

- JinYoung đây

- Ji ... JinYoung ...

Nghe tiếng anh cậu bất ngờ ngồi bật dậy giọng nói lắp bắp của cậu khiến anh chợt phì cười:

- Tối nay cậu rảnh không? Đi ăn với tôi nhé.

- Ừm ... Cũng được

DaeHwi vờ ậm ừ vài tiếng rồi đồng ý nhưng thật ra tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực và nó như muốn nhảy vọt ra ngoài ngay khi có thể.

- Vậy tối nay 9 giờ tại bar Nayana nhé, tối đến đón cậu.

- Tôi biết rồi, tạm biệt.

Cậu trả lời ngắn gọn với giọng lạnh tanh rồi cúp máy, nhưng tất cả cũng chỉ là giả vờ thôi!

...

...

...

- 20h30, Bar Nayana -

Cậu đến chỗ hẹn khá sớm và gọi vài chai bia ra nhâm nhi. Mắt cậu đảo qua lại như đang tìm kiến một ai đó, DaeHwi là đang muốn tìm cái tên lần trước gây sự với cậu và anh. Từ trước đến giờ chưa có bất cứ ai đặc với cậu mà có thể sống sót yên ổn qua một ngày nào cả. Bắt gặp bóng dáng quen thuốc đang lẫn trong cái đám nháo nhà ở giữa sàn nhảy, cậu nhếch miệng cười:

- Catch it!

Lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, cậu cẩn thận quấn quanh thành chai bia. Đợi lúc hắn bước vào nhà vệ sinh, trùm chiếc mũ áo khoác che kín đầu rồi cầm lấy chai bia bước vào theo. Kiểm tra một lượt các buồng vệ sinh khác đều không có người, cậu chốt cửa phòng vệ sinh lại rồi lấy khấu súng, gắn ống giảm thanh vào.

" Cạch "

Cửa buồng vệ sinh vừa mở ra ... Cậu khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa, đưa mắt lên nhìn hắn. Lạnh lùng nới:

- Tao chờ mày lâu lắm rồi đấy!

Phang chai bia vào đầu hắn, máu cùng từng mảnh thủy tinh đua nhau văng tung tóe ... Chẳng phải rất thú vị sao? Chưa kịp phản ứng gì thì DaeHwi đã kê thẳng đầu súng vào thái dương của hắn, nhẹ nhàng ... chậm rãi ... bóp cò

" Chíu ... "

Hắn gục xuống, cậu đóng cửa buồng vệ sinh lại rồi cần thận lau đi dấu vân tay trên nắm cửa. DaeHwi bước ra khỏi phòng vệ sinh như không có chuyện gì xảy ra, vừa đi đến quầy bar thì bắt gặp anh bước vào, cậu mừng rỡ gọi to:

- JINYOUNG !

Anh nhìn thấy cậu cũng mỉm cười DaeHwi vừa bước đến trước mặt JinYoung thì một tiếng hét thất thanh phát ra từ phía phòng vệ sinh nam:

- ÁAAAAAAAAAAA !!

- Có chuyện gì vậy?

JinYoung bất ngờ hỏi đồng thời nhón chân lên ngó vào trong, DaeHwi vội lảng sang chuyện khác:

- Chúng ta rời khỏi đây trước đi, chỗ này ồn ào quá.

Anh gật đầy rồi nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi quán bar, lần đầu tiên cậu cảm nhận được bàn tay anh. Dù có hơi chai sần nhưng nó thật sự tạo nên cảm giác ấm áp và an toàn. Anh đưa cậu ra bãi đỗ xe rồi hỏi:

- Thích chiếc nào?

- Tất cả xe ở đây đều của hyung à ?

- Không! Nhưng em cứ việc chọn một chiếc đi !

Cậu có hơi thắc mắc về câu hỏi của anh nhưng cũng chọn bừa một chiếc:

- Chiếc đó !

DaeHwi chỉa tay về phía chiếc Ferrari mui trần. Anh bước đến nhìn qua một lượt rồi lấy trong túi áo quả bóng tennis đã được rọc vài nhát dao trên đó. JinYoung kê quả bóng sát vào cánh cửa xe rồi gõ mạnh một cái, lập tức cửa xe liền mờ, cậu đứng đó há hốc mồm nhìn anh. JinYoung mở vòng cánh cửa ra nhìn về phía cậu:

-Mời vào !

Cậu phì cười rồi bước lên xe, anh dùng vài sợ kẽm mở khóa xe rồi nổ máu chạy vụt đi, Cậu quay sang hỏi:

- Không sợ bị cảnh sát bắt hả?

- Thế em có sợ khi ngồi kế một tên trộm không?

- Trộm ... có gì là đáng sợ.

Nhếch mếp. DaeHwi chống tay lên cửa xe đón từng đợt gió mát rượi tạt vào trông rất thích thú, đối với cậu thì trên đời này chẳng có gì đáng sợ cả ... , kể cả cái chết.

" Pí .. po ... pí .. po "

Tiếng còi hú inh ỏi ở phía sau, cậu quay đầu lại xem thế nào, ra là bọn cảnh sát đang đuổi theo xe cậu và anh.

- Đến rồi kìa!

Cười nhoẻn miệng cười nói. Anh nhếch mép nhìn cậu:

- Bám chắc vào! Em rớt khỏi xe là hyung không chịu trách nhiệm đâu nha.

Vừa dứt câu anh đạp ga chạy như bay về phía trước ... 150 .. 170 .. 200 .. Chiếc xe lao nhanh như tia chớp, cậu phấn khích reo lên. Đã lâu rồi không vui vẻ như thế này, đã lâu rồi không ai có thể khiến cậu trở nên thoải mái như thế. Bình thường cùng G.A bị đám cảnh sát dí theo như thế nhưng đây mới là lần đầu cậu thật sự vui vẻ, Những chiếc xe cảnh sát dần khuất xa khỏi tâm nhìn, cả tiếng hú inh ỏi khó chịu đó cũng dần tắt lịm. Anh lái thẳng lên đỉnh núi. Cả hai cùng ngồi trên một tảng đá tán gẫu:

- Thế nào? Có thú vị không?

- Có ! Vui đấy chứ. Nhưng hyung không sợ bị tôi tố giác à ?

- Em dám không ?

- Chắc là ...

- Không ! Em sẽ không làm vậy đâu.

Trả lời nốt phần còn lại của cậu. Anh nhìn cậu, môi bất giác cong lên tại thành một nụ cười ngọt ngào. DaeHwi như bị mê hoặc bởi thứ đó, đôi má có chút ửng hồng.

- Hẹn hò ?

- Hả ?

- Tôi và em có thể được gọi là hẹn hò không?

Câu hỏi của anh khiến cậu có chút ngại ngùng, cúi gầm mặt xuống để che đi cái vẻ đáng yêu đó.

- Không !

- Vì sao ?

- Ai lại đi hẹn hò với một tên trộm và bị cả đám cảnh sát dí theo chứ ?

- Có

- Ai ? Hyung nói thử xem ?

- Em đó

Một lần nữa khuôn mặt DaeHwi đỏ chín như tôm lượt vì câu nói của JinYoung

- Tôi thấy như thế lãng mạn mà

- Lãng xẹt thì có ...

Cậu bĩu môi ra dài cả tấc quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt của anh, bàn tay lạnh lẽo của cậu chợt trở nên ấm hơn khiến DaeHwi khẽ giật mình. Nhưng cậu không rút ra, cứ để yên đó cho tay anh nắm lấy. Hai gò má của cậu đã đỏ sẵn nay lại đỏ hơn, đôi môi vì ngại ngùng mà khép hờ lại trông quyến rũ đến mê người. JinYoung mãi mê ngắn sao trời từ nãy, khi quay sang thì bắt gặp cảnh tượng cậu đang làm mấy hành động khiến anh cũng ... khá bứt rứt.

- DaeHwi !

- Đừng có tự tiện gọi tên tôi như vậy !

- Đồ lạnh lùng

- ...

- Trời đẹp nhỉ ?

- Đen thui ...

DaeHwi nói, ngước mặt lên xem bầu trời đẹp cỡ nào. Thì ...

" Chụt ... "

Tiếng động gì đó vang lên. Cậu lấy tay sờ sờ má mình, mặt vẫn còn ngơ ngác. Anh nhìn cậu cười hì hì, lặp lại câu nói ban nãy như để chữa ngượng.

- Trời đẹp ...

- Đen ...

- Nhưng không đẹp bằng em !

JinYoung cười nhăn nhở quay sang nói như trêu đùa cậu. Chẳng biết hôm nay anh đã làm cậu đỏ mặt bao nhiêu lần rồi. Chỉ biết DaeHwi từ đó đến giờ lạnh lùng, luôn không có cái gì gọi là tình thương, nhưng lúc này trong thâm tâm cậu lại xuất hiện thứ cảm xúc nào đó lạ lẫm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro