Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - 1h sáng, Bar Nayanna -

Hầu hết mọi người đều đã về sau vụ án mạng xảy ra vào tối hôm qua, chỉ còn lại một vài bàn là vẫn ngồi đó nhậu nhẹt, JinYoung đi thẳng về phía quần bar và tất nhiên là anh đã đưa DaeHwi về nhà rồi mới trở lại đây. Một tên bartender tiến đến gần anh, trong tay vẫn còn cầm chiếc bình lắc pha chế rượu. hắn ói khẽ chỉ đủ để anh nghe:

- Thằng hôm trước mà em nhờ nó đóng kịch ... nó chết rồi !

- Cái gì ? Anh đùa đấy hả SungWoon ?

Tay anh đang cầm ly rượu suýt nữa rơi xuống sàn, lắp bắp hỏi lại:

- Hyung ... chắc chứ ?

- Chắc, hắn ta chết lúc 8h50 trong nhà vệ sinh nam. Bị bắn trúng ngay trán và trên đầu có vết thương do các mảnh thủy tinh gây ra.

SungWoon vừa nói vừa đưa mắt về phía nhà vệ sinh chăng chit các dãy băng keo phong tỏa của cảnh sát, JinYoung giật bắn mình nhớ sực lại chuyện tối qua:

-DaeHwi .. là cậu ta ! Lúc vừa đến thì em bị cậu ta kéo ra ngoài ...

- Bên đội điều tra không tìm được bất cứ dấu vân tay khả nghi nào, cậu ta đúng là một sát thủ chuyên nghiệp.

- Bọn máu lạnh !

Anh bóp chặt lấy ly rượu đến vỡ ra, rượu chảy xuống hòa mình vào dòng máu của JinYoung nhuộm đỏ cả ly rượu. Ánh mắt anh hằn lên những tia căm phần, oán hận. SungWoon nói tiếp:

- Nhiệm vụ tiến hành tới đâu rồi ?

-Đang tiến triển khá tốt - JinYoung nhếch mép đầy nham hiểm, khuôn mặt toát lên vẻ sắc lạnh - Em tin em sẽ dấn thân vào Brand New trong một ngày không xa nào đó.

- Vất vả cho em rồi, phải làm những việc nguy hiểm như thế,

SungWoon vỗ vỗ vài cái vào vai anh thay cho một lời động viên.

- Từ ngày đầu tiên làm CIB thì em đã xác định rồi, hyung yên tâm đi.

Nói dứt câu, anh để lại vài tờ tiền trên bàn rồi bước ra khỏi quán bar ...

...

...

...

" Híu ... híu ... "

Tiếng gió lạnh rít qua khe cửa khổ, cùng với nhưng chai bia lăn lóc trên sàn khiến cho căn phòng vốn đã âm u nay càng trở nên lạnh lẽo hơn. Anh ngồi tựa lưng vào tường, tay liên tục kê bia lên miệng mình mà uống. Dù đã hơn 3 giờ sáng rồi nhưng anh vẫn không thể ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt thì hình ảnh người đàn ông nằm trên sàn nhà với một vũng máu lại hiện lên, thật đáng sợ, thật khủng khiếp. Để gia nhập vào Brand New mà anh đã vô tình làm hại đến bao người vô tội, không biết sau này còn bao nhiêu sinh mạng vô tội khác phải năm xuống dưới họng súng của anh.

Nghĩ đến DaeHwi, anh nhếch mép cười khinh bỉ, Một tên sát thủ máu lạnh nhưng ngu ngốc. Chỉ với một màn kịch đơn giản JinYoung đã dễ dàng chiếm lấy tình cảm của cậu. Nhớ đến nụ hôn lúc nãy, anh đưa tay lên quẹt môi mình như muốn chối bỏ các việc mà anh cho là ghê tởm đó. Đôi tay bất giác nắm chặt lại thành hình nắm đấm, anh nghiến răng:

- Brand New ! Chính tay tối sẽ bắt các người phải chịu tội trước pháp luật ...

...

...

...

" Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay tôi và DaeHwi cùng đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, đây là lần thứ 3 chúng tôi gặp nhau, hắn ta vẫn lạnh lùng vài tí nói nhưng thái đội dè chừng của hắn đối với tôi đã giảm đi phần nào ...

Ngày ... tháng ... năm

Gân hai tuần tiếp xúc với cậu ta, tôi không nghĩ một người với gương mặt ngây thơ chưa tròn 20 tuổi ấy lại là một tên sát thủ chuyên nghiệp. Thật ra nội tâm cậu ta tuy hơi lãnh đạm nhưng suy nghĩ rất đơn giản, muốn làm cậu ta vui vẻ không hề khó, Chỉ cần tôi tặng cho DaeHwi một ly sinh tố dâu chuối thì cậu đã mỉm cười và uống hết một cách ngon lành, cứ như trẻ con vậy. Trước khi tiếp cận cậu ta, tôi có từng điều tra qua nhiều tài liệu và theo dõi DaeHwi rất lâu, hầu như gương mặt cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng, điềm tĩnh và không bao giờ nở một nụ cười, dù là cười mỉm thì cũng quá là hiếm hoi, Nhưng sau khi làm bạn với DaeHwi thì cậu ta đã trở nên vui vẻ hơn nhiều, gương mặt lạnh lùng đó cũng dần được thay thế bằng những cái cười mỉm hay giật đầu nhẹ. Có lẽ cậu ta đã tin tưởng tôi rồi. Vậy ... khi nào tôi mới có thể gia nhập Brand New đây ? "

...

...

...

- 17h, nhà DaeHwi -

Cậu ta đang ngồi gõ lóc cóc gì đó trên máy tính, DaeHwi có một sở thích, đó là sưu tầm các loại súng trên thế giới. Cậu thường xuyên tìm hiểu và đặt mua những khẩu súng mới nhất từ nước ngoài và cậu ấy còn có hẳn một phòng bí mất để cất giữ nhưng khẩy súng đó. Đang chăm chú nghiên cứu dòng súng bắn tỉa mới thì một tiếng động lớn từ phía dưới nhà vang lên:

" RẦM "

DaeHwi thoáng giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì âm thanh này cậu thường xuyên nghe thấy. Cậu xỏ đôi dép màu tím vào rồi bước suống nhà, ở tầng dưới đang có một vị khách vừa phá toang cánh công nhà cậu, đã thế còn ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế sofa nữa. Cậu gắt:

- Em có biết anh đã thay bao nhiều cái cổng trong tháng này rồi không hả? 3 cái rồi đó !

- Có bấy nhiêu thôi hả ?! Do em hơi lười đạp thắng thôi ... mà anh biết rồi đó ... đã là một thói quen thì không dễ bỏ tý nào.

Cô nàng G.A này lái xe thì phải nói là siêu đẳng rồi, mức độ phá hoại thì cũng thuộc loại siêu đẳng luôn. Chạy xe không bao giờ dừng đến đỏ và chẳng tuân theo bất cứ cái luật lệ nào cả. DaeHwi nhìn đứa em gái ngổ ngáo của mình lắc đầu lia lịa.

- Ghé nhà anh có việc gì không ?

Cậu vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dù 2 người chỉ là đồng đội nhưng cậu luôn coi G.A là đứa em gái của mình và cô ấy cũng vậy. Chỉ có G.A mới có thể nói chuyện với cậu một cách thoải mái, vui vẻ như thế này thôi.

- Có ! Anh đợi chút

Cô hí hửng chạy ra mở cốp xe, lấy ra một các thùng mang vào trong:

- Đồ anh đặt có rồi này !

Cây Barret 50 Cal !

Cậu reo lên vui sướng, lập tức chạy ra đỡ lấy thùng hàng, Nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu khiến G.A cũng mỉm cười theo, cô đặt thùng hàng xuống rồi nói:

- Giao hàng xong ! Em về đây. Mai có nhiệm vụ và em không muốn anh chơi bời đêm nay.

- Biết rồi !

Lo ngắm nhìn cây sung mới toanh mà cậu chẳng để tâm đến G.A nữa, chỉ trả lời cho qua chuyên, cô ấy bước ra xe và nói vọng lại:

- Này ! Đừng quên gọi người đến sửa cổng đó !

DaeHwi mãi mê ngắm nhìn cây sung rất lâu, cậu còn mang ra sau vườn bắn thử vài phát. Tỏ vẻ hàng lòng, cậu vuốt vuốt nòng súng:

- Mai có dịp cho mày lập chiến công đầu tiên rồi !

" Ping ... ping ... "

- Mai cậu có bận gì không ? Đi biển với tôi.

Tin nhắn từ JinYoung, cậu mỉm cười nhưng rồi lập tức thay đổi sắc mặt.

- Bận rồi !

Cậu nhắn vài chữ rồi nhấn nút gửi đi. Đầu dây bên kia nắm chặt lấy điên thoại không ngừng lẩm bẩm:

- Đến lúc rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro