Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, G.A đón cậu đến địa điểm làm nhiệm vụ. Trên xe còn có JiHoon và WooJin, JiHoon đưa cho mọi người một cái tai nghe và micro siêu nhỏ để liên lạc với nhau:

- David check !

- Park 1  check ! 

- G.A check !

Lần lượt từng người nói vào để kiểm tra micro, Park 1 là bí danh của WooJin khi làm nhiệm vụ để tránh đám cảnh sát nghe lén và điều tra. JiHoon kiểm tra lần cuối:

- Park 2 check, ok !

Tất cả dùng chiếc nón trùm kín mặt mũi chỉ chừa mỗi đôi mắt để quan sát xung quanh, họ đều mặc những bộ đồ đen được thiết kế riêng dành cho những sát thủ chuyên nghiệp nhất.

" Cạch "

Cửa xe vừa mở, WooJin và DaeHwi bước ra với một hộp đàn guitar tiến về chỗ mai phục khác nhau, DaeHwi mai phục trên sân thượng ở tòa nhà phía nam, còn WooJin thì ẩn náu trên sườn núi phía tây. JiHoon ở trong xe để theo dõi động tĩnh bên ngoài, cậu đã gắn camera xung quanh tòa nhà chính phủ - nơi ông Lee Soo Kook sẽ đến trong vòng 30 phút nữa.

Lên đến nói, hai sát thủ mở hộp đàn guitar, bên trong chứa một khẩu súng nhắm đã được tháo rời. Hộ nhanh chóng ráp lại rồi vào vị trí.

- David vào vị trí !

- Park 1 vào vị trí !

Cả hai người gần như nói cùng một lúc, G.A vắt khẩu súng ngắn ngang hông rồi cầm một khấu súng trường để sẵn sàng chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào. JiHoon thông báo:

- Chú ý ! Theo lịch trình thì 10 phút nữa mục tiêu sẽ đến !

- Park 1 ! Khi tao nói mới được nổ súng ! Đã rõ ?

DaeHwi ra lệnh với giọng nói đầy uy quyền.

- Park 1 rõ !

Cả bốn người như những con sư tử hoang dã ngoài đồng cỏ đang ẩn mình để rình rập mục tiêu, đúng 10 phút sau, một chiếc xe hơi BMW màu bạc chạy đến, đằng sau còn có thêm 2 chiếc xe hơi phía BMW. Mở cửa xe, với khỏang 10 tên vệ sĩ. Bọn chúng bước xuống xe trước rồi tiến về phía về chiếc BMW. Mở cửa xe, đám vệ sĩ đứng thành 2 hàng ngang khít nhau tạo thành một bức tường vững chắc. DaeHwi và WooJin đang cố gắng di chuyển họng súng để tìm một vị trí thuận lợi khác, một người đàn ông mặc vộ vesr đen bước ra từ chiếc xe, hai người cho ngó trở vào chuẩn bị bóp cò, đột nhiên DaeHwi ra lệnh:

- Khoan bắn !

Nhận thấy có gì đó bất thường ở mục tiêu nên cậu đã không nổ súng, nhưng tính tình hiếu thắng và mang động của WooJin lại không chịu nghe lệnh DaeHwi.

" Phụp "

Tên áo đen ngã gục xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, DaeHwi hét lên:

- MẮC BẪY RỒI !

" Đoàng đoàng đoàng "

Vừa dứt cậu, đám vệ sĩ lập tức rút súng ra bắn liên hồi về phía WooJin, DaeHwi đành quay họng súng về phía đám vệ sĩ mà bắn.

Mấy tên vệ sĩ lần lượt gã sập xuống như chiến trường đãm máu của những quân cờ domino. Nhưng đột nhiên có gì đó vừa sượt qua má của DaeHwi, dòng máu nóng ấm chảy dọc theo gương mặt cậu, lập tức cậu hướng nòng súng sang tòa nhà đối diện:

- Có mai phục ! Lập tức rút lui !

- Chết tiệt !

WooJin lầm bầm chửi, bỏ lại cây súng nhắm, cầm theo cây súng trường mà chạy về phía xe của mình. JiHoon lập tức khởi động các quả boom khói đã được gài sẵn ở xung quanh để giúp họ dễ dàng chạy trốn. 

- Tất cả đeo mặt nạ vào ! Chuẩn bị nổ boom khói !

DaeHwi đeo chiếc mặt nạ lên rồi lập tức đu dây từ trên tầng thượng đáp xuống đất.

" Xi ... xi ... "

Do có boom khói nên đám vệ sĩ không thể nhìn thấy được cậu nhưng tiếng súng nổ vẫn không ngừng vào lên, lúc này WooJin đã chạy về xe và ra lệnh:

- Chạy đi !

- Không ! David 

G.A lo lắng khỏi, WooJin: 

- CHẠY MAU ! - Đến lúc này WooJin đã mất hết kiên nhẫn, chỉ biết thúc giục G.A.

- David !? David ?!?

G.A nói vào micro cố gắng liên lạc với DaeHwi nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào phản hồi. Trong lúc đu dây xuống DaeHwi đã vô tình làm rơi chiếc micro nên không thể trả lời được dù nghe rõ tiếng của hộ mồn một. 

" Đoàng ... đoàng ... " 

Tiếng súng ngày càng gần khiến mọi người càng trở nên lo lắng:

- CHẠY !!

WooJin hét lên. G.A và JiHoon đồng thanh:

- David không có ở đây ! Không thể bỏ mặc !

- Chết tiệt ... MUỐN CHẾT À ! TAO BẢO CHẠY ĐI !

" Đoàng ... "

Cửa kính phía sau xe bị súng bắn trúng, nhưng cũng may là kính chống đạn nên không hề hấn gì. G.A và WooJin lập túc cầm chiếc súng trường quay ra liên tục xả súng nhưng đám vệ sĩ quá đông và không ngừng tiến gần đến xe. 

- KHÔNG CHẠY LÀ CHẾT ! MAU !

" Br ... br ... "

G.A nổ máy xe chạy vụt đi, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- David ... em xin lỗi ... 

...

DaeHwi vừa đu dây xuống đất thì đúng lúc boom khói cũng tan hết. Nghe được những gì họ nói qua tai nghe, DaeHwi biết mình đã bị bỏ lại, đám vệ sĩ từ đâu chạy đến nổ súng về phía DaeHwi, cậu cũng không ngừng bắn trả nhưng có lẽ sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.

" Đoàng đoàng đoàng ... br .. br "

Vài tiếng sung nổ từ phía xa bắn đám vệ sĩ và kèm theo tiếng sẽ mô tô đang tiến về phía cậu. Chiếc xe mô tô từ đâu chạy đến, người ngồi trên đó đội một chiếc nói bảo hiểm trùm kín mặt chỉ để lộ ánh mắt sắc bén:

- Lên xe !

" Giọng nói này ... là JinYoung? "

 Khựng lại nửa giây, cậu lập tức phóng lên ngồi phía sau xe. Anh liền phóng xe chạy đi, cậu một tay ôm lấy eo anh, một tay chỉa súng về phía đám vệ sĩ bắn đe dọa mở đường cho anh chạy.

" Đoàng "

Cậu kêu lên một tiếng rồi mím chặt môi lại, một viên đạn đã bắn sượt ngang cậu, máu từ cánh tay không ngừng rỉ ra nhiễu xuống mặt đường. Anh nắm lấy bàn tay cậu:

- Không sao chứ ?

- Không sao ...

DaeHwi nói lấp lửng, đột nhiên một câu hỏi hiện ra trong đầu cậu:

" Tại sao hyung ấy lại ở đây ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro