Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy thoát khỏi đám người đó, anh lái xe chở cậu về nhà mình để giúp cậu băng bó. Trên suốt đường đi, cả hai không nói với nhau một lời nào. Trong đầu cậu không ngừng xuất hiện những câu hỏi sao anh lại xuất hiện ngay lúc đó? Anh đã theo dõi cậu? Hay ... anh là sát thủ? Thật ra, anh đã biết được những gì?

Nhưng thay vì thắc mắc cậu lại bắt đầu trở nên lo lắng. Cậu sợ nếu anh biết mình là một sát thủ thì anh sẽ làm gì? Báo cảnh sát?! Và nếu như tổ chức biết được những gì đang xảy ra, anh sẽ phải chết!

Về đến nhà anh, cậu bước vào ngồi trên ghế sofa. JinYoung ngồi xuống đối diện DaeHwi rồi từ từ cởi chiếc nón đang che kín mặt cậu ra. DaeHwi không phản kháng, chỉ ngồi im lặng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, đột nhiên anh lên tiếng:

- Cởi áo ra

- Làm gì ?

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh với ánh mắt tròn xoe, trông thật là ngốc nghếch, đúng là chỉ giỏi mỗi khoản giả vờ lạnh lùng. Anh phì cười:

- Tôi chỉ băng vết thương thôi ...

- Không cần !

Mặt cậu dần trở nên đỏ ửng khi nghĩ đến cảnh mình sẽ phải cởi trần trước mặt anh. JinYoung gắt lên:

- Tự cởi hay để tôi cởi giúp ?

Nhìn ánh mắt kiên quyết sắc bén của anh, đột nhiên cậu cảm thấy mình trở nên thật nhỏ bé. Trước mặt anh, cậu không còn là một David lạnh lùng, DaeHwi không thể che giấu đi con người thật sự của mình trước một con người như anh. Trút bỏ lớp áo sát thủ màu đen xuống, làn da trắng ngần không tỳ vẻ dần hiện ra. Nhưng trên đôi đẹp đẽ đó giờ đây lại có một vết thương đang rướm máu.

Lấy trong tủ ra vài miếng băng và chai thuốc sát trùng, anh nói:

- Sẽ hơi đau ...

- Đau ... đáng sợ ở chỗ nào ?!

Nhếch mép. Cậu gật đầu thay cho lời đồng ý. JinYoung nhẹ nhàng lau máu trên vai cậu rồi thoa một ít thuốc sát trùng lên vết thương.

- Ư ... ưm ... ưm

Cậu cắn chặt răng cố gắng không để phát ra tiếng rên khi anh đang băng bó cho mình.

- Đau lắm à ?

- Không có !

JinYoung lo lắng hỏi lại, cậu kịch liệt lắc đầu, giọng có phần gắt gỏng. Anh khẽ cười:

- Đồ cứng đầu

- Đưa đây tôi tự làm ! BIẾN !

DaeHwi gắt lên, cậu chưa bao giờ để lộ vẻ mặt yếu đuối của mình cho bất cứ ai thấy. Nhưng giờ đây, anh đã nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của mình. Cậu cảm thấy mình như đang khỏa thân trước mặt anh, thật xấu hổ, thật khó chịu.

- Đây là nhà tôi !

- Tôi đi !

Dứt lời, cậu đứng phắt dậy bước ra ngoài nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu, DaeHwi khựng lại. Anh nói:

- Băng xong cậu muốn làm gì cũng được !

Cậu im lặng, không đi tiếp nhưng cũng không quay đầu lại. Anh đứng lên bước đến gần cậu, vòng tay ra trước nhẹ nhanh ôm trọn tấm lưng của cậu. Rùng mình, một dòng điện chạy dọc thân thể con người đang đông cứng kia. Tựa cằm mình vào vai cậu, anh thì thầm:

- Cậu là cái đồ bướng bỉnh ... nhưng sao tôi lại cảm thấy rất đáng yêu. 

- Trả lời đi ! Sao anh lại biết tôi ở đó !

Vẫn giọng nói lạnh lùng đó, cậu hỏi anh. JinYoung vẫn ôm chặt lấy cậu và nói:

- Xin lỗi, là vì hôm qua em từ chối tôi nên tôi đã theo dõi em, vậy thôi. 

- Anh biết ...

- Em là sát thủ ! DaeHwi ! 

Không đợi DaeHwi hỏi, anh đã nói thay những lời mà cậu thắc mắc. Nhếch mép, cậu ta lại nói:

- Hung ... có sợ không ?! Khi biết mình sẽ chết dưới tay của tôi.

- Em ... liệu có đủ can đảm để giết tôi ? Khi mà ... 

Anh đưa tay chỉ vào tim cậu:

 Tôi đã ngự trị ở nơi an toàn nhất trong em rồi ... 

- Thần kinh !

Cậu hất tay anh vụt chạy đi, nhưng chưa kịp bước thì đã bị anh nắm lấy tay kéo vào người ôm chặt lấy khiến cậu không thể nhúc nhích được.

- Buông tôi ra ! Đồ ... 

Câu chửi chưa ra đến miệng thì đã bị môi anh khóa chặt lại, DaeHwi mở trừng mắt ra nhìn anh ngơ ngác, lấy lại bình tĩnh cậu bắt đầu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi môi anh và vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy cậu. Nhưng, tâm trí DaeHwi giờ đây đang hỗn loại vô cùng, một nửa muốn dùng hết sức lự để đẩy anh ra, nửa kia thì lại luyến tíc đôi môi thô ráp nhưng đầy ngọt ngào đó, thật ra ... cậu phải làm sao ? 

Rời khỏi đôi môi đỏ ửng mang vị việt quất của cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

- Em có hai lựa chọn, một: Lấy súng bắn chết tôi đi! Để tôi xem em can đảm cỡ nào. Hai: Nụ hôn ban nãy ... trả lại cho tôi. 

- Không chọn !

DaeHwi quay mặt sang một bên né tránh ánh mắt của anh và cũng để che đi đôi má đang ửng đỏ của mình. 

- Còn, sự lựa chọn thứ ba ...

- Là gì? 

Mắt cậu lại trở nên tròn xoe, thật là đáng yêu quá đi mất. Anh ghé vào tai cậu thì thầm:

- Yêu tôi đi, DaeHwi ...

Cậu im lặng, có một trái tim vừa mất đi nhịp nào đó ...

" Br ... br ... "

Chiếc điện thoại của cậu đột nhiên rung lên, là số của G.A, cậu bắt máy:

" David! Anh ổn không ?! " 

- Không sao, anh vừa thoát.

" Em xin lỗi ... "

- Đừng lo. Cũng là do bất đắc dĩ thôi.

" Sao anh lại thoát được cái đám đó ? Hiện giờ anh đang ở đâu? Rhym rất lo cho anh. "

- Anh được cứu. Đừng nói với Rhym chuyện này ! 

" ... " 

Sắc mặt cậu đột nhiên tối sầm lại, trả lời với giọng có phần sợ hãi:

- Đã rõ !

DaeHwi cúp máy, cậu nhìn anh lo lắng:

- Nhiệm vụ mới của Brand New: Giết chết anh! JinYoung ... 

-----------------------------------------
Hello, sau bao ngày ở ẩn thì tui đã trở lại :))))))
;A; Lười cũng là một cái tội, huhu.

-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro