Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongin tỉnh dậy, nhìn bảo bối trong vòng tay mình vẫn ngủ ngon lành, tay chợt siết chặt. Thời gian giá mà có thể dừng lại ở phút giây này:

"Xinggie! Appa yêu con thật sự rất yêu con, a~ làm sao đây? Khi mỗi ngày ta lại thấy mình càng yêu con nhiều hơn nữa rồi!"-Jongin thì thầm vào tai cậu, khóe môi cong lên, cảm giác có gì đó rất ấm áp đang lan tràn trong căn phòng

Phải, là yêu! Chẳng phải là sự yêu thương của người cha dành cho người con, cũng chẳng phải tình yêu quá đổi cao thượng gì. Tình yêu của anh hả? Tình yêu của anh nhỏ bé lắm nhưng là tình yêu anh dành cho bảo bối của mình. Cái thứ tình yêu khiến người ta không gặp là nhớ, không nhìn là không yên lòng. Không được nắm tay không được hôn má là cả một ngày vô vị, không được nhìn nụ cười ấy là lòng lại nao nao. Muốn quan tâm cậu nhiểu hơn một chút, muốn bên cậu nhiều hơn một chút, muốn cậu vui vẻ hơn một chút và muốn đem...tất cả của mình có cho cậu. Cứ nhìn thấy cậu là tim anh lại đập loạn nhịp, chỉ cần cậu bên cạnh là tay chân anh lóng ngóng không làm được gì...Đó là thứ tình yêu anh dành cho bảo bối. Chỉ hận không thể thu nhỏ cậu lại khóa chặt trong trái tim mình

Không biết là do Jongin thả hồn đi xa hay Yixing không gây tiếng động khi tỉnh dậy mà anh vẫn luôn giữ khuôn mặt đăm chiêu ấy. Bất giác hình ảnh anh đập vào mắt cậu, lại khiến tim cậu đập loạn. Hình như tim anh cũng đập loạn...như cậu thì phải

Yixing khẽ trở mình, dụi sâu vào lòng ngực săn chắc của anh, tai ghé sát vào và nghe tiếng tim anh đập, vô thức khẽ cười

"Bảo bối! Có gì đáng cười sao?"-Chẳng biết từ lúc nào anh đã đưa miệng mình vào tai cậu khẽ miết nhẹ nó cậu lập tức có phản ứng liền đẩy anh ra

"Appa..."

"Haha, tiểu bảo bối ngốc!"-Suy nghĩ chốc lát anh hỏi tiếp

"Bảo bối! Chỗ đó...của con còn đau không?"

Chỗ đó? Yixing ngốc trong giây lát, rồi cuối cùng cũng hiểu cái *Chỗ đó* là gì. Mặt vốn đỏ nay lại càng đỏ hơn, cậu đập nhẹ vào ngực anh. Appa đáng ghét không nhắc không sao mà tự nhiên nhắc đến lại cảm thấy thật sự rất đau rát. Có khi nào cúc huyệt bị appa chơi nát rồi không? Bị ý nghĩ của mình dọa sợ mặt Yixing nhăn lại một cục

Nhìn biểu hiện trên mặt Yixing, anh nghĩ cậu rất đau nên rối cả lên:

"Bảo bối! Thật sự rất đau sao?"-Jongin đau lòng đưa tay xoa thắt lưng cho cậu, môi khẽ miết trên má cậu

"Xin lỗi tại appa cả! Lần sau appa sẽ nhẹ nhàng!" (Mint: Còn có lần sau hử? =))) )

Ô mô? Còn lần sau? Cậu ngẩng mặt lên trừng anh:

"Appa!!"

"Ừm"

"Sẽ có lần sau thiệt sao?"-Giọng cậu cao vút, rất nhanh liền cho tay vào trong chăn, nhéo hông Jongin khiến anh thất thanh la lên

"AAAAAA.....sẽ không....không có, bảo bối đừng giận a~ Sẽ không có lần sau đâu!" 

Ừ haha sẽ không có lần sau đâu. Sẽ không có khi nó ở trong mơ đó bảo bối

"Hứ!!"-Cậu bỏ tay ra khỏi eo anh, cái miệng nhăn nhó, một lúc sau ngẩng mặt lên nhìn Jongin

"Appa...có khi nào chỗ đó bị appa chơi hỏng rồi không?" (Mint: o_o)

"........"

"Appa!"

"........"

"Ap..."-Còn chưa nói xong hết câu Yixing đã bị Jongin lột sạch sẽ chăn cuốn ở trên người, khiến cảnh xuân lại một lần nữa hiện ra, thiêu đốt mắt thiên hạ

"Appa, người làm gì vậy?"-Yixing sợ hãi, vừa thẹn vừa xấu hổ liền thu mình lại, hai tay lung tung che chắn

"Ngoan để appa xem! Mau dạng chân ra nào Xinggie"

Anh dùng giọng dịu dàng dỗ ngọt cậu, còn tay thì dần dần tách chân cậu ra. Jongin đau lòng khi nhìn thấy cúc huyệt sưng đỏ, nhẹ nhàng dùng tay chạm vào nó, cậu lập tức nhăn mặt lùi lại phía sau

"Đau sao?"

Yixing khẽ gật đầu, cảm giác nơi đó như bị xé rách, vừa đau vừa rát

Anh không nói không rằng đi lại phía tủ một lọ thuốc rồi trở về giường........

---------------

"Oppa~ Nhớ anh quá đi!"-Giọng nói nhão nhẹt ở đầu dây bên kia khiến Chanyeol suýt phát nôn, vội cầm điện thoại lên tay

"Yinie? Em về từ lúc nào?"

"Mới thôi, Channie a~ em muốn gặp Jongin!"-Park Yina bắt đầu giở giọng nũng nịu

"Hừ! Chẳng phải em nói......"

"Em chỉ muốn gặp thôi, không hề có ý khác!"-Cô vội cắt lời anh

"Anh! Chẳng lẽ không thương em sao? Em chỉ muốn gặp tình cũ thôi mà! Được rồi! Cứ thế đi ha, ngày mai 8 giờ 30 ở quán XOXO. Tạm biệt!"-Nói rồi tắt máy, để lại tiếng thở dài đầy chán nản của Chanyeol

Baekhyun vừa nhìn thấy anh thở dài liền chạy lại ngồi vào lòng anh:

"Anh sao vậy?"

"Yina về nước rồi!"-Anh vùi mặt mình vào cổ cậu, đôi mắt lộ lên một chút mệt mỏi

"Có phải chuyện 10 năm trước không?"-Cậu khẩn trương nhìn anh

Chanyeol không nói chỉ khẽ gật đầu. Có trách chỉ trách Jongin quá vô tình, Yina quá cố chấp không thể buông bỏ. Anh rốt cuộc ủng hộ ai thì mới tốt đây? Thôi bỏ đi chuyện gì tới ắc hẳn sẽ tới


Có những chuyện, đến bây giờ mới bắt đầu mở màn

Và có những bí mật khi mở màn mới được khám phá


Yina đứng trước cổng trường Xingmis, môi khẽ nhếch. Kim Yixing, tôi rốt cuộc cũng lại gặp được cậu. Trái đất này tròn thật mà! Tròn đến mức cả người tôi yêu hay gia đình, tôi và cậu đều phải chạm mặt. Mười năm trước tôi thua cậu nhưng hiện tại thì không. Hãy chờ đi! Chờ cho đến khi ác quỷ như tôi bóp nát thiên thần ngu ngốc như cậu

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh rộng, đôi tay nắm chặt, hạ quyết tâm bước vào trường học. Cuộc chiến bắt đầu rồi Yixing tôi sẽ dành lại tất cả những gì thuộc về tôi

--------------------

"Yixing!"-Anh tức giận khi bảo bối của mình không chịu bôi thuốc

"Con...con..có thể tự bôi!"-Cậu lấp bấp lúc này mặt cậu còn đỏ hơn trái cà chua khi Jongin cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó của mình

"Con có thể tự mình bôi sao? Đừng có mè nheo nữa, dang chân ra đi nếu không ta thao cúc con đó!"

Jongin bắt đầu cao giọng uy hiếp, nếu bảo bối không muốn ôn nhu thì anh đành phải uy hiếp thôi

Yixing bị anh dọa sợ, từ từ dang chân ra, vẻ mặt thẹn thùng. Anh không quan tâm liền bóp một ít thuốc mỡ ra tay bôi lên chỗ sưng đỏ của cậu,bàn tay anh xoa nhẹ khiến cho những nếp nhăn nơi đó giãn ra. Cảm giác có chút mát lạnh tràn vào cậu liền có chút khoan khoái, liền thả lỏng cơt thể. Chợt có chút gì đó ẩm ướt chui vào trpng vách thịt, cậu cúi xuống lắp bắp không thành lời:

"Appa...?"

Yixing ngạt nhiên khi Jongin bôi thuốc cho mình bằng...lưỡi

"Appa con không cần...như vậy đâu...chỗ đó rất bẩn a~"

Cứ nghĩ đến việc tinh dịch của anh vẫn còn trong đó khiến cậu một khắc không kiềm được liền rùng mình. Jongin không phải quá biến thái rồi sao?

---------------------------

Ta đã #Comeback😭😍

Có ai nhớ tui không? Chắc #bơ hết rồi!😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro