Chap 14: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nỗi đau 12 năm trước cho đến hôm nay....Vẫn không thể phai mờ!

*Ký túc xá

"Jongin, em không thể nể tình thằng anh này sao?"-Chanyeol ngồi trên ghế sô pha, mặt đáng thương đang ngồi nhìn kẻ máu lạnh nào đó

"Không!!"

Còn không để cho Chanyeol tiếp tục, anh đã mặt lạnh đứng lên. Đi một đoạn thì quay đầu lại: 

"Chuyện đó...qua rồi hãy bảo cô ấy quên đi. 12 năm trước cho dù không có bảo bối thì em cũng sẽ không nhận nuôi Yina"-Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp

"Vì vậy, chúng ta vốn không cần cuộc gặp này!"

"Bảo bối? Là..?"-Chanyeol khó hiểu nhìn Jongin với vẻ tò mò

"Sau này cho hyung biết! Em đi đây!!"

"Nhưng Yina..."

"Hyung!!"-Jongin gần như mất kiên nhẫn, quay đầu lại gắt lên làm Chanyeol một phen tặc lưỡi

"Chẳng lẽ em không giúp hyung sao? Em cũng biết là đứa em gái này..."-Lại một dàn ca hợp xướng của Chanyeol. Nếu ai hỏi điểm làm người ta đau đầu nhất ở con người chân cong này là gì thì Jongin không do dự mà trả lời là *lắm mồm*. Phải! Tên siêu cấp lắm mồm

"Được rồi, anh đầu hàng, ở đâu?"

"XOXO đó. Haha anh biết em thế nào cũng giúp anh mà. Dù sao anh cũng đã giúp em về cái vụ trốn quản lý để về nhà thì em cũng phải giúp anh gặp mặt Yina chứ!"-Chanyeol mặt nở như hoa chạy lại khoác vai Jongin, thao thao bắt chuyện gì đó không ai biết, chỉ có thằng em út nhà EXO lúc này mặt đã đen hơn thùng than rồi

*Park Gia

"Yinie, con làm gì vậy? Ta đang làm việc, con không nhìn thấy sao?"-Park Yangsu vừa nói vừa bị Yina kéo vào phòng riêng

"Appa!"-Cô quay đầu lại, giọng đúng chuẩn một tiểu thư thích nhõng nhẽo

"Công việc của appa không bằng chàng rễ con sắp đem về cho appa đâu a~! Vì vậy...appa à, giúp con chọn xem nên mặc gì cho buổi sáng ngày hôm nay"

"Nhưng..."

"Bỏ đi! appa không thương con, con biết mà!"-Cô dùng dằng quay mặt, tỏ vẽ giận dỗi

Lão thở dài nhìn đứa con gái mà mình yêu quý. Tuy rằng nó chẳng phải ông sinh ra, nhưng mà là do ông nuôi dưỡng từ bé, sao mà không có tình cảm cho được.

"Yina, con thật giỏ nhõng nhẽo, được rồi! Ta chỉ có 30 phút thôi!"

Lão bẹo má cô rồi mỉm cười

*XOXO

Jongin một thân đen bước vào quán khiến mọi người chú ý. Anh chọn một chỗ khuất góc ngồi vào để không ai nhận ra. Đôi mắt vẫn cứ lạnh tanh như vậy, khiến cho mọi người không ai giám gần

Cô phục vụ bước tới, nở nụ cười thân thiện:

"Quý khách, uống gì ạ? Cà phê hay...."

"Trà sữa!"-Anh vẫn không ngẩng đầu lên mà trả lời giọng nói có phần hơi mất kiên nhẫn

*Cái quái gì vậy? 8 giờ 31 phút rồi sao cô ta lại chưa đến?*

Anh nghĩ thầm tay nhìn đồng hồ

"Thật xin lỗi, chỗ tôi...."-Câu sau chưa kịp nói thì bị ánh mắt của anh quét ngược vào trong. Cô phục vụ liền gật đầu, hồn một nơi, nhanh nhanh bước đi

Jongin trong lúc chờ liền cầm điện thoại rồi đeo tai nghe vào, đôi mắt vô cùng dâm tà. Thật con mẹ nó sảng. Trong tai nghe truyền ra mấy tiếng rên dâm đãng, khiến người nghe không khỏi liên tưởng đến những điều bậy bạ. Anh vẫn cứ hăng say với *điệu nhạc* như vậy, cho đến khi tiếng mở cửa truyền vào anh tắt máy, khuôn mặt bị khẩu trang bịt kín nhưng vẫn không thể che nỗi hàn khí từ anh

Yina bước vào một thân vận một chiếc váy hồng xinh xắn. Phần một không quá lộ liễu cũng không quá kín đáo làm người khác muốn chinh phục. Tay đeo nhẫn bạc, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng, đôi mắt biết cười của cô giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích bước ra. Cô đảo mắt cuối cùng cũng dừng lại ở góc khuất nào đó, tim có điểm không bình thường. Người đó...cho dù hóa trang cỡ nào cô vẫn nhận ra

"Đã lâu không gặp!?"-Cô tiến lại, ngồi vào bàn miệng nở nụ cười thật tươi nhưng tâm tư có phần hơi khẩn trương

Anh chỉ gật đầu làm cho cô hơi hụt hẫng. Không khí lúc này có chút cứng nhắc. Cô cố gợi chuyện:

"Anh không hỏi lý do em hẹn anh sao?"

Jongin ngẩng đầu, đôi mắt nhìn vào mắt của Yina, giọng lạnh tanh trả lời:

"Giữa chúng ta không có gì để nói cả, Yina..."

"Em chỉ là muốn gặp anh!"-Cô cắt lời, sợ vế sau anh thốt ra sẽ lại làm tổn thương cô, cũng như 10 năm trước anh đã làm với cô

*12 năm trước

"Oppa a~" một cô bé tay cầm con búp bê, nước mắt giàn dụa đang cố chạy lại gần chiếc xe màu đen đằng trước

"Yina, em sao lại...."-Jongin há hốc mồm nhìn bé gái

"Anh nói sẽ chơi với em cơ mà, sao hôm nay anh không sang chỗ em, huhu....em đã đợi anh đó. Anh xấu xa...huhu...em không chơi với anh nữa"-Yina càng khóc lớn hơn khi Jongin cứ đứng đó nhìn mà không dỗ cô. Hình như trong xe có tiếng gọi nhỏ:

"Appa...umma....huhu...đừng bỏ Xinggie....huhu...."

Jongin nghe thấy liền mở cửa xe, ôm nhóc con vào lòng, ánh mắt cưng chiều khiến cô không ngừng ghen tị

"Anh vì cậu ấy mà không chơi với em!?"-Yina hét lên, nước mắt mỗi lúc một nhiều trên gò má phúng phính. Vòng tay ấy đáng lẽ phải thuộc về cô mới phải, tại sao cậu ta lại....cô không cam tâm. Cô nhìn chằm chằm vào cậu nhóc ở trong lòng của Jongin

"Yina!!!"-Anh gần như hét lên

"Yixing vẫn đang ngủ!"

"Em mặc kệ, em muốn ôm anh!"

Cô nhào vào trong xe, đẩy Yixing ra, nhưng còn chưa đẩy đã bị Jongin bắt lấy cổ tay mà siết chặt, đôi mắt như quỷ nhìn thẳng vào mắt Yina:

"Yina đừng quá đáng!"-Anh gắn từng chữ, rồi đẩy cô ra

"Anh đã nhận nuôi Yixing rồi. Yina........có lẽ sau này...sau này anh sẽ không trở lại cô nhi viện nữa! Quên an đi!!"-Jongin mỉm cười, lập tức có hai vệ sĩ kéo cô ra. Chiếc xe chuyển bánh rồi đi khuất dần, cũng như tâm cô chết lặng

*Yixing!! Tôi không cam tâm!!*

-------------

"Jongin! Anh bảo em quên anh nhưng em không làm được. Em được nhà giàu nhận nuôi thì sao? Được mọi người yêu thương chiều chuộng thì đã sao? Nhưng mà chỗ này!"-Cô đưa tay đặt lên ngực mình, nơi trái tim đã vô vàn vết thương

"Anh vẫn như thế anh vẫn mãi trong tim em, chưa một lần phai nhạt, Jongin..."-Yina cầm lấy tay anh nhưng anh lập tức rút lại

"Yina 12 năm trước đã không thể thì bây giờ cũng..."

"Em mặc kệ, chỉ cần anh cho em cợ hội thôi. Em sẽ làm anh yêu em!"

"Park Yina!! Đủ rồi!!"-Anh hét lên khiến tât cả mọi người tập trung về bàn hai người. Thấy mình hôi quá anh dịu giọng xuống, nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhìn cô nói

"Cả đời này, cả kiếp này anh chỉ yêu mình Yixng. Em hãy từ bỏ đi..."

"Không! Em...."

"Yina anh bận rồi, tạm biệt!!"-Nói đoạn xong đứng dậy li khai. Nước mắt cô cũng thế mà rơi. Trái tim như có gì nặng đè lên

Jongin vẫn cứ dứt khoác như vậy, câu nói khiến cho người khác chết tâm như vậy! Em có gì không bằng nó? Có gì thua kém hơn nó? Tại sao người anh yêu không phải em? 

Tao hận mày Kim Yixing! Mày cướp tất cả của tao!!!

===============END CHAP 14===============

Mọi người ngủ ngon~~~ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro