Chap 15(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 ngày sau

Trường Xingmis

"Yixing!!"-Min Jiseok nhìn thấy cậu thì lập tức chạy lại ôm chầm lấy, cảm giác như cả một thế kỉ nay không được nhìn thấy vậy

Yixing bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu bạn, hai tay quàng ra đằng sau đập lưng cậu:

"A! Được rồi. Cậu làm tớ ngạc thở a~. May mà chỗ này không có người nếu không hình tượng lạnh lùng boy của cậu bay theo gió rồi hahaha"

Cậu cao hứng mà cười lớn

"Mặc kệ! Muốn ôm cậu cơ!"-Hắn dở tính trẻ con, tay càng siết chặt vòng eo thon của cậu, làm cậu rên nhỏ vì đau

"Hừ! Đau lắm đó!!"

Hắn buông cậu ra

"Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?"-Jiseok rời cái ôm, nhìn chằm chằm vào Yixing, mắt nhăn lại như suy nghĩ gì đó

"Tớ..."-Chẳng lẽ lại nói là làm chuyện đó nên không thể đứng dậy để đến trường sao? Nghĩ đến đây mặt cậu một mảng đỏ ửng, YIxing chống chế

"Yahh! Min Jiseok! Cậu hỏi nhiều quá rồi đó!"-Nói rồi cậu quay mặt đi để cho hắn không nhìn dáng vẻ bất thường của mình

"Chỉ hỏi một chút thôi mà làm gì quát lên vậy?"-Hắn lầm bầm

Bỗng từ xa có tiếng guốc vang lên cộc cộc, khiến cả cậu và hắn quay đầu lại. Hắn ngạc nhiên rồi hai tay chợt nắm chặt khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đơ:

"Cậu! Vì sao lại lên đây?"

Yina vẫn thản nhiên tiến lại, coi lời hắn như gió bay mà hướng ánh mắt về Yixing. Đến nơi cô mỉm cười, tay vân vê vạt áo của Jiseok, cả người sát lại hắn rồi cô ghé vào tai hắn rồi cô ghé vào tai hắn, phả hơi thở ma mị, không nhanh không chậm nói:

"Sao? Sợ tôi làm hại cậu ta?"

"Tôi nghĩ cô cũng không ngu mà động thủ nơi này?"-Hắn đẩy Yina ra, mỉm cười nhếch miệng khiêu khích 

"Anh đánh giá quá thấp về tôi rồi!"-Ánh mắt cô sắc bén nhìn con thỏ ngơ ngác không biết chuyện gì

"Ồ!"

"Hai người nói gì vậy?"-Yixing cắt lời rồi nhìn con người xa lạ tò mò

"Cô là ai?"

Yina mỉm cười xã giao, tỏ vẻ ngượng ngịu

"A thật ngại quá, tôi là học sinh mới chuyển về tên là Park Yina, cũng là bạn của Jiseok. Rất vui được làm quen!"

Cô đưa tay ra, cậu hiểu ý mà bắt tay lại rồi mỉm cười:

"Thật tốt, tôi là Yixing,gọi tôi là Xinggie cũng được! Không ngờ tảng băng này cũng có cô bạn xinh đẹp như cậu a~!"-Cậu quay sang nhìn hắn đôi mắt có chút mờ ám

"Bạn gái??"

"Đừng nói bậy!"-Hắn ngắt lời tỏ vẻ không vui

"Hừ,đồ nhỏ mọn, chỉ hỏi chút xíu thôi mà"-Cậu nghĩ thầm

"Nếu đã gặp mặt,chi bằng cùng nhau đi ăn?"-Cô hỏi

Yixing còn định đồng ý thì tên nào đó đã nhảy vào chen ngang:

"Không được, chúng tôi còn rất nhiều chuyện!"-Nói rồi hắn bắt lấy tay cậu rồi kéo đi

"Này! Cậu làm gì vậy? Bạn cậu còn ở đó mà!"-Cậu bất mãn nói

"Cậu sao lại ngây thơ thế hả?"

Hắn vẫn nắm chặt tay cậu, giọng điệu có tám chín phần tức giận. Yixing quả thật rất ngây thơ nên không thể cảm nhận được ánh mắt cô ta nhìn cậu, điều này làm hắn vô cùng lo lắng.Nhưng cậu...

"Tớ thì làm sao?"

"Yixing nghe tớ nói đây! Người con gái hồi nãy tốt nhất là đừng nên lại gần!"

"Vì sao?"-Cậu khó hiểu 

"Cứ nghe lời tớ đi có được không?"

"Cậu làm như việc gì to tát lắm không bằng, được rồi được rồi nghe theo cậu mà!"

Khi hai thân ảnh vừa khuất nụ cười trên môi cô ta cũng lập tức tắt ngủm thay vào đó là hiện thân của ma quỷ.Cô nheo mắt thâm độc,ánh mắt hiện rõ sự hận thù

Yina nắm chặt tay:

"Yixing hãy cứ chờ xem,tôi sẽ lấy lại tất cả những gì của mình đã mất,hahaha..."-Cô cười như điên dại

**************

Jongin mệt mỏi bước vào phòng, vừa về tới nơi anh nằm vật xuống, cảm giác tội lỗi như bủa vây tâm trí anh.Phải,chính là tội lỗi. Nếu năm xưa anh không cho cô hi vọng rồi dập tắt đi hi vọng của cô thì...có lẽ Yina cũng không thay đổi nhiều như thế.Nhưng đời thì làm gì có nếu, đã bước chân đi thì làm sao có thể quay đầu lại nữa?Anh bật cười khẽ tự giễu chính mình

Jongin ơi là Jongin, thật không ngờ trên đời này cũng có chuyện mày giải quyết không được, đáng cười thật mà

Anh xoay người dưới gối chợt rơi ra tờ giấy. Jongin cúi xuống nhặt lên, một tấm ảnh thai nhi tầm 6 tuần tuổi bị kẹp ở tờ giấy rơi ra. Anh ngạc nhiên, liền mở giấy ra đọc, đang vui mừng vì chính bảo bối của mình đang mang chính đứa con của mình thì dòng chữ hiện ra *Đã phá thai* ngay trước mắt khiến tâm anh như chết lặng

Chuyện quái quỷ gì vậy?Có lẽ đây chỉ là hiểu nhầm thôi nhưng ý nghĩ của anh một lần nữa lại dập tắt khi tên bệnh nhân lại chính là Yixing

Như không thể tin vào mắt mình được, anh liên tục dụi mắt rồi chăm chú nhìn tờ giấy. Cảm giác như có thứ gì đang tan vỡ

Con của anh? Con của anh mất rồi. Anh thậm chí còn chưa biết sự tồn tại của nó trên đời? Anh buông tờ giấy xuống mắt nhìn nơi xa nào đó

Yixing? Con muốn giễu cợt ta à? Muốn giấu ta tới khi nào?

===============END CHAP15(1)===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro