Chap 15(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không nhớ nội dung truyện thì quay lại Chap 15(1) nha! =))
Lúc này cãi nhau nên thay đổi cách xưng hô một tí của Jongin

------------------------------------

Gió về đêm thật lạnh, nhưng cũng chẳng thể nào lạnh bằng nơi đó......

" Kim Yixing! Con...vì sao lại phá đứa nhỏ? - Jongin gầm lên, mắt đỏ ngầu, viền mắt có chút ươn ướt...hình như anh khóc

"Con...Appa con không có..."

"Không có sao? Vậy còn tờ giấy này là gì??"

Jongin vứt tờ giấy vào người Yixing,cảm giác như muốn giết người tới nơi. Cậu sửng người, nước mắt thi nhau tuôn trào. Cái bí mật này, cuối cùng cũng bại lộ rồi. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Khóc? Vậy khi con phá nó...con có bao giờ nghĩ nó cũng là một sinh mạng không? Nó cũng khao khát được ra đời mà...Nó là con của con....là con của appa và con!"-Anh ngập ngừng, nước mắt hiếm thấy cuối cùng cũng ngự trị trên khuôn mặt anh tuấn của Jongin 

"Yixing...không phải bảo bối của ta, càng không phải là con của ta..."

Yixing khóc nghẹn, cậu cắt lời:

"Không...hức...appa...appa đừng nói...như vậy...hức...appa..." - Đôi tay nhỏ bé của cậu cố gắng bám víu lấy góc áo anh nhưng lại bị anh lập tức gạt ra

"Appa...hức...appa hãy nghe con giải thích...nghe con có được không?"

Cậu quỳ xuống sàn nhà lạnh ngắt, tay bám lấy ống quần anh, đôi mắt to tròn nay nhiễm một màu u ám. Jongin nhếch miệng, cười như không cười nhìn xuống cậu như tuyên án:

"Giải thích? Có gì để giải thích? Rằng con giấu ta chuyện con có thai rồi đi phá nó sao? Hay con coi ta như một thằng ngốc?"-Jongin đẩy Yixing ra, cậu liên tục lắc đầu trái tim như vỡ vụn. Anh bật cười như điên dại rồi bỗng nhiên im lặng:

"Sao lại không để nó được ra đời chứ? Vì sao vậy?"

Nói đến đây cả anh và cậu đều như chết lặng. Bỏ nó cậu không đau sao? Nó là con của cậu sao lại không đau được chứ. Bỏ nó đi, chẳng khác nào cậu tự cắt đi miếng thịt trên người mình. Nhưng cậu mới chỉ 17 tuổi thôi mà, cậu còn tương lai của mình, có khát vọng tuổi trẻ, có những mơ ước của riêng cậu. Cậu không muốn lúc nào cũng ở trong bốn bức tường lạnh lẽo rồi trông trẻ. Cậu...làm sai sao?

Yixing ngẩng mặt lên nhìn anh:

"Con không hối hận! Chẳng phải con là có thể có lại sao? Chỉ cần con học xong, con nhất định..."

"Đủ rồi!"- Anh ngắt lời, đôi tay run run nắm chặt vào nhau 

"Yixing mạng người không phải món hàng rao bán. Sinh mạng người chính là do trời ban, không phải muốn có là có được."

"Vậy tương lai...của con? Lấy cái gì để đổi lại? Tuổi trẻ của con lấy gì để bù đắp? Ước mơ của con..."

"Không phải chỉ cần chín tháng thôi sao? Nó..."

Cậu ngắt lời:

"Thời gian là vàng, appa chín tháng con có thể tốt nghiệp, chín tháng con sẽ thực hiện..."

"Ý con là nói ta cản trở tuổi trẻ của con?"-Anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đục ngầu đầy oán trách

"Được rồi! TA TRẢ LẠI TƯƠNG LAI cho con đó...con hài lòng chưa?"

Dứt lời anh quay lưng còn chưa kịp bước thì đã bị cậu kéo lại:

"Appa...hức đừng đi...đừng...con xin lỗi...con..."

Anh nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, cười khẽ:

"Con không có lỗi, là tự ta thôi. Nhưng Yixing! Đã bao giờ con nghĩ khi con làm một việc sai trái con sẽ đánh mất gì chưa?"

Jongin đi rồi, đi thật rồi. Bóng lưng ấy sao lại cô đơn quá. Cậu nhìn anh đi khuất, lòng quặn thắt. Trong lòng một trăm, một vạn lần đau đớn, cậu sai sao? Là cậu sai sao? Giết con mình haha. Bây giờ hối hận thì có ích gì chứ

Yixing như kẻ có xác mà không hồn cứ đờ đẫn quỳ xuống sàn nhà. Cậu khóc sao? Không hề chỉ có trong tim đang dần rỉ máu thôi. A! Ra là cậu đang đau? Nực cười quá...

*********************************

"Kim Jongin! Cậu đừng uống nữa có được không?"-Chanyeol giật chai rượu ra khỏi tên ma men Kim Jongin

Haizz, thằng em nổi tiếng ngoan ngoãn không uống rượu vậy mà bây giờ...Chanyeol khẽ lắc đầu

"Kim Jongin rốt cuộc cậu đã bị đã kích lớn như thế nào?"

Jongin mắt vô hồn, lại lấy một chai rượu khác uống, còn chưa kịp mở nắp thì đã bị Chanyeol cướp lại:

"Jongin đủ rồi! Cậu muốn uống tới chết à?"

"Anh mặc kệ em, chết?"-Jongin cười như điên dại, nắm chặt ly thủy tinh trong lòng bàn tay

"Có đôi khi chết còn dễ hơn sống rất nhiều. Nào hyung chúng ta cùng uống"

Chanyeol tức giận, tát thật mạnh vào má Jongin, lực tay không hề nhẹ:

"Được, cậu cứ ngồi đây uống đến chết đi, tôi không quan tâm nữa"

Chanyeol đang định đi lên tầng thì bị gương mặt tèm lem nước mắt của Jongin dọa sợ, mềm lòng lại ngồi xuống. Đang không biết nói gì thì Jongin lên tiếng:

"Hyung! Tim em chỗ này này"- Anh chỉ vào ngực trái của mình 

"Tim em  nó đau lắm đau lắm...đau đến muốn chết. Em phải làm sao đây? Em mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi"

Chanyeol đau lòng nhìn đứa em ngốc nghếch. Rốt cuộc nó đã phải chịu đựng chuyện kinh khủng gì mà khiến một con người trở nên bất cần như thế? Từ ngày quen biết Jongin đến nay chưa bao giờ  Chanyeol nhìn thấy bộ mặt yếu đuối này của cậu. Bề ngoài trông Jongin có vẻ lạnh lùng, cứng cỏi nhưng đâu ai biết, bên trong nó lại dễ bị tổn thương đến thế nào? Tại sao lại cứ phải chịu đựng một mình vậy chứ?

Rồi cứ thế cả hai lại chìm vào im lặng, mỗi người lại mang trong mình những suy nghĩ riêng...

Có đôi khi, chính sự im lặng là lời khuyên hữu ích.

-----------------------------

Ngược rồi! :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro