Chap 16: Bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Jin đứng thật lâu ngoài cửa nhìn Yixing, chần chừ không dám vào. Nhìn cậu khóc, nước mắt bà cũng chẳng biết rơi bao giờ chỉ biết nó mặn chát. Đứa ngốc này, không biết nó sẽ lại tự làm tổn thương mình bao nhiêu lần nữa đây?

"Bà?"-Nhìn thấy quản gia Jin , Yixing vội lau nước mắt hướng về bà Jin nở nụ cười gượng. Nhưng nhìn cậu cười lúc này so với khóc còn khó nhìn hơn

"Cái đứa ngốc này thật là..."-Bà thở dài thườn thượt, nước mắt cũng như mưa tuôn ra 

"Cháu nhìn xem, bây giờ mình đang khóc hay đang cười?"

Bà tiến lại ôm cậu vào lòng, cổ họng nghẹn đắng thủ thỉ:

"Yixing tuy ta không nuôi cháu lớn nhưng ta đã chứng kiến cháu trưởng thành trong suốt mười mấy năm qua, lẽ nào ta lại không biết cháu đang vui hay đang buồn đang hạnh phúc hay đang đau khổ hay sao? Nào...muốn khóc thì hãy cứ khóc đi!"

Cậu như vỡ tung, nước mắt như pha lê tinh khiết ngự trị trên khuôn mặt.Ôm thật chặt bà như bà là cột trụ vững chắc nhất đời này, cậu khóc, khóc và chỉ biết khóc. Khóc để nói lên rằng cậu hiện tại đang đau lắm, hiện tại cậu mệt mỏi lắm, cậu của hiện tại cũng...hối hận lắm. Hình như người quan trọng nhất với cậu có lẽ đã không cần cậu nữa. Nói thẳng ra chính cậu đã bị bỏ rơi

"Nếu...nếu...hức...appa không cần...con nữa thì...hức...con phải làm...sao đây?"

"Cậu chủ sẽ không như vậy đâu"-Bà trấn an.Nhưng trong thâm tâm bà cũng hiểu rõ, việc mà Yixing gây ra rất nặng.Có lẽ...thật không dám nghĩ tới

"Nhưng..."

"Cháu yên tâm đi, cậu chủ nhất định sẽ về mà. Bây giờ thì ngoan hãy ngủ đi. Sáng mai...sáng mai cậu chủ sẽ trở về"

"Bà không được gạt cháu!"-Yixing ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn bà khiến bà chỉ biết nhắm mắt gật đầu

Nhìn Yixing nhắm mắt, tưởng cậu đã ngủ bà liền tắt đèn rồi ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng lại cậu liền mơ hồ mà mở mắt, chỉ có ở trong bóng tối cậu mới thật sự tự lừa dối bản thân mình rằng anh vẫn ở đây

Chẳng phải cái mùi hương bạc hà nó vẫn quanh quẫn ở đây sao? Nhưng anh đi đâu rồi? Chẳng phải cái gối mà anh và cậu vẫn hằng ngày gối chung sao? Nhưng anh đâu mất rồi? Ngu ngốc phủ nhận chính là cậu đang tự thừa nhận rằng mình có thể dối ai được chứ? Ngay cả bản thân cũng không thể tin được thì tin ai đây? Sự thật vẫn là sự thật rằng anh đã đi rồi

Cười tự giễu, cậu ngu ngốc quá rồi

**Sáng**

Bà Jin bước vào, định gọi cậu dậy thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ. Cậu nằm bất động dưới sàn nhà, cả người nóng hừng hực. Yixing sốt cao rồi

Bà đỡ cậu dậy, đặt cậu lên giường đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài gọi bác sĩ

Dù sao cũng chỉ là sốt nhẹ không đáng lo nhưng đáng lo là khi cậu tỉnh dậy sẽ như thế nào? Bà Jin thở dài nếu có ông chủ ở đây thì thật tốt

Yixing mệt mỏi mở mắt, đầu đau như búa bổ cảm giác như toàn thân vô lực. Mắt đảo bốn góc phòng như đang tìm thứ gì đó hay...đang tìm một bóng dáng của người đó, lúc này cửa phòng mở ra bà Jin bước vào, trên tay bưng khay cháo nóng

"Cháu tỉnh rồi!"-Bà nói

Cậu chỉ gật đầu nhẹ, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Giá mà cánh cửa hồi nãy mở ra là ai kia thì tốt quá....Chợt nhớ ra điều gì cậu hỏi:

"Appa...appa về chưa ạ?"

Thấy bà quản gia thật lâu không trả lời thì cũng biết thế nào rồi. Nhìn gương mặt mất tự nhiên của bà, cậu liền pha trò, mặc dù trong tim cậu đang là một mảng đau nhói:

"A! Cháu đói mùi gì mà thơm thế?"

Thấy cậu nói cười bà cũng thuận theo cười cùng cậu rồi hỏi:

"Tưởng cháu không biết đói chứ?"

Vừa nói bà vừa lấy ghế ngồi xuống, tay bắt đầu múc muỗng cháo lên rồi thổi nguội đút cho cậu. Từng muỗng cháo cứ thế được đưa vô miệng rồi đến ruột một cách vô vị, cậu thật sự chẳng muốn ăn vì sao phải cố gượng ép bản thân mình?

"Bà...cháu muốn gặp appa!"-Cậu thốt lên trong vô thức, mắt nhìn lên trần nhà cố không cho nước mắt rơi xuống

Bà quản gia nhìn cậu thật lâu rồi khẽ đặt tô cháo xuống bàn im lặng

"Cháu nhớ appa..không biết bây giờ appa đã ăn chưa? Hay appa đang làm việc? Bà...appa sẽ về đúng không?"

Cậu quay sang nhìn bà rồi nói tiếp

"Appa nói sẽ bảo vệ cháu cơ mà? Appa sẽ không bỏ rơi cháu đâu...vì thế...hức..."-Cậu nức nở

"Appa...appa sẽ không bỏ rơi cháu...hức...appa sẽ không như vậy..."

Bà lấy tay lau nước mắt cậu, để cậu ôm lấy mình. Bà xoa đầu cậu rồi nói

"Yixing nếu cậu chủ không về con chẳng lẽ không thể đi tìm cậu chủ sao?"

"Appa...hức..sẽ không chịu gặp con đâu.."

"Không gì là nói trước được cả. Nếu con đã nghĩ tới cậu chủ không muốn gặp con vậy sao con không nghĩ cậu chủ rất muốn gặp con chứ? Vấn đề bây giờ là con phải mau chóng khỏe lại. như vậy mới có thể đi tìm cậu chủ được!"

-------------------

Cậu trằn trọc không sao ngủ được khi nhớ lại câu nói của bà Jin

-Không gì là nói trước được cả. Nếu con đã nghĩ tới cậu chủ không muốn gặp con vậy sao con không nghĩ cậu chủ rất muốn gặp con chứ?  

Cậu bây giờ thật sự rất muốn đi tìm appa, rất muốn nhưng nếu như appa không chịu gặp cậu thì cậu phải làm sao? Nếu như...appa đã không muốn nhìn mặt cậu appa né tránh cậu mà cậu vẫn muốn gặp appa cho bằng được thì appa sẽ chán ghét cậu mất...Cứ như thế cả đống câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cậu khiến cậu rối bời

Thế rồi cậu đứng dậy, mở tủ ra lấy cái áo khoác lông mặc lên người. Khắc chế sự mệt mỏi và cơn đau đầu, cậu liền bước ra ngoài. Vì không muốn để mọi người lo lắng nhất là bà Jin, cậu liền khóa trái cửa còn mình thì trèo ra ngoài cửa sổ 

Đường phố về đêm thật náo nhiệt, con người vẫn cứ vội vã không một lúc nào nghĩ ngơi. Tự nhiên cậu mình thấy lạc lỏng, nếu mà mấy tháng trước sẽ có người luôn đi cùng cậu nhưng nó đã là quá khứ rồi. Nhìn về hiện tại cậu đang một mình bước đi dưới cái lạnh của mùa đông

Chẳng biết bằng cách nào Yixing có thể đi quãng đường xa như thế chỉ biết khi dừng lại, thì trước mặt đã là kí túc xá của EXO rồi. Cậu lúc này chẳng biết nên làm cái gì nữa chỉ biết ngước mắt lên nhìn tòa nhà xa xa nào đó...appa người ngủ chưa? 

Và cứ thế cậu ngồi co ro trong một góc, thu mình lại để không cho gió luồn vào. Cậu đợi...đợi và đợi nhưng chẳng biết bản thân mình lại đợi điều gì nữa? Là đợi anh từ kí túc xá đi ra sao? Cậu...thật không biết

Ba tiếng trôi qua, cậu mệt mỏi, cơn đau đầu lại ập đến. Với một người sức khỏe còn yếu như cậu mà có thể ra ngoài trời âm 12* trong ba tiếng liền thì đúng là kì tích. Cuối cùng chịu không nổi nữa cậu liền ngất đi, trước khi mất dần ý thức cậu nghe loáng thoáng ai đó gọi cậu

============================

Đừng đọc chùa mờ! T^T
Hơn 10 vote ra chap mới :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro