Chap 17: Lời hứa năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun từ kí túc xá đi ra định mua một ít đồ thì không biết đâu một thân ảnh nhỏ nhắn liền gục xuống dưới chân mình khiến cậu hoảng hốt suýt hét lên

"Này, này cậu gì ơi!"-Baekhyun cúi đầu xuống vỗ vỗ má cậu thì lại bị nhiệt độ cơ thể cậu dọa cho sợ liền rụt tay về. Cả người cậu lại nóng ran, khều khều người Yixing không thấy động tĩnh gì Baekhyun liền cởi áo khoác ngoài của mình cho cậu mặc vào, rồi cõng cậu lên lưng đi vào kí túc xá. Ở trên lưng Baekhyun cậu không ngừng nói mớ gì đó, nghe loáng thoáng thì hình như nhắc đến Jongin 

*Cạch

Cánh cửa mở ra, tám đôi mắt liền tập trung hết vào Baekhyun và cái con người đang trên lưng

"Trời, chuyện gì vậy?"-Kris la lên tay cầm chặt Tao khi thấy Baekhyun đang chật vật với người đang trên lưng. May ra chỉ có Luhan và Chanyeol thì đứng dậy giúp một tay đỡ Yixing nằm trên sofa

"Cậu ta sốt cao quá"- Kyungsoo nói tay đặt lên trán Yixing

"Này mọi người ai đi lấy dùm em cái khăn với đá nhanh đi, à mà còn lấy thêm thuốc hạ sốt nữa nha!"

Có một sự thật vẫn phũ không hề nhẹ là lúc này tất cả đang ngồi im, mắt dán chặt vào cái cậu trai xinh xinh đang nằm trên sofa ấy. Còn lời nói của Kyungsoo thì từ tai trái qua tai phải 

"Ừm hưm"- Kyungsoo ho khan một tiếng

Cả đám liền thức tỉnh lại khi nghe tiếng ho của Kyungsoo

"Haha ừm để anh đi lấy cho!"-Luhan nói rồi chạy nhanh vào bếp

----------------

"Cậu ta ngủ ngon thật!"-Chanyeol nhìn khuôn mặt thiên thần của Yixing mà ngẩn ngơ khiến máu ghen của Baekhyun bừng lên trong lòng. Lấy tay véo mạnh vào tay của Chanyeol xong sau đó cười hì hì như không có chuyện gì

"Oa da cậu ta mịn thực nha~"-Xiumin nói rồi tay sờ lên má cậu, ý tứ đùa dai mà nhéo cậu một cái khiến cậu chau mày lại còn miệng thì phát ra tiếng tặc lưỡi

"Mọi người thấy gì không? cái lúm đồng tiền sâu ơi là sâu luôn! Dễ thương quá đi"- Chen cười cười nói tay thì chọt chọt vào lúm đồng tiền của cậu

"Hở? Tay cậu ta đeo vòng của KAI(Jongin) kìa! Fanboy sao?"- Tao hét lên khi khám phá được chuyện này, tay mân mê cái vòng màu trắng tinh khôi. Nhớ không nhầm thì Jongin cũng có một cái 

"Fanfan hyung em cũng muốn có một cái!"-Zitao quay sang nhìn ông anh galaxy nói 

"Dừng lại cậu ta đang bệnh mà mấy hyung cứ đụng chạm với lại ồn ào quá vậy? Im lặng một chút đi!"-Sehun lên tiếng [ Maknae on top =)) ]

"Ưm~"- Cậu khó khăn mở mắt, cả người như vô lực, đầu đau nhức khiến cậu đổ mồ hôi lạnh

"A! Tỉnh rồi"- Chen la lên

"Cậu gì ơi! Cảm thấy đỡ hơn chưa?"- Kyungsoo tay lật lại tấm khăn trên trán cậu rồi hỏi

Yixing lúc này mới ý thức được đây không phải nhà mình mà là kí túc xá của EXO. Nhưng điều mà cậu không hiểu nhất tại sao cậu lại vào được đây? Lẽ nào...cậu đảo mắt nhìn quanh như cố tìm kiếm ai đó nhưng thật sự cậu suy nghĩ quá nhiều rồi...appa không có ở đây

Thấy cậu ta cứ nhìn quanh rồi cúi mặt xuống không nói gì, đôi mắt như mất hồn khiến cả đám đứng ngồi không yên. Có lẽ nào thuốc hạ sốt có tác dụng phụ không nhỉ? Baekhyun đưa tay ra trước mặt cậu huơ huơ miệng thì nói liên tục:

"Này, này cậu gì đó ơi! Cậu sao vậy?"

"À...dạ em không sao ạ!"-Yixing lúng túng hai tay nắm lại thật chặt 

"Cậu tên gì? Sao lại đến đây? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"-Kyungsoo dò hỏi 

"Yixing ạ, em muốn tìm..."

Lời chưa nói hết thì bị ai đó chặn lại

"Có chuyện gì vậy?"-Jongin không biết từ lúc nào trên tầng đi xuống đôi mày chau lại khi nhìn thấy cậu

"App..."

"Mọi người có biết là đưa người lạ vào kí túc xá nếu bị anh quản lý biết được sẽ bị gì không?"-Jongin dùng đôi mắt khó chịu nhìn mọi người rồi nhìn qua cậu. Cả căn phòng lúc này im lặng đến đáng sợ. Chợt Chanyeol lên tiếng:

"Nhưng cậu ấy..."

"Nếu mọi người không muốn có thêm rắc rối thì kêu cậu ta mau đi đi"-Dứt lời Jongin xoay người đi lên tầng tay có chút nắm chặt

Cậu cúi người,không nói gì tâm trí rồi bời không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu thật sự rất sợ. Yixing cắn chặt môi cuối cùng cũng thốt lên được

"Em xin lỗi...gây phiền phúc cho mọi người rồi..."-Cậu ngập ngừng giây lát rồi...

"Bây giờ em đi đây!"

Cậu định đi thì mọi người ngăn lại

"Không được Yixing em còn sốt, cơ thể còn yếu trong lúc này em không thể đi được. Ở đây đi, quản lý của tụi anh chắc sẽ không đi kiểm tra đâu, với lại giờ là nửa đêm rồi em còn có thể đi đâu chứ?"-Chanyeol nói

Yixing nở nụ cười gượng nhưng đôi mắt kiên định

"Không sao ạ, em có thể tự lo cho mình"

------------

Vừa ra khỏi kí túc xá cậu đã quỵ xuống đất khóc nấc. Người cậu muốn nhìn chẳng phải đã nhìn rồi hay sao? Tại sao tim lại đau thế này? Vì anh nói cậu là người xa lạ? Từng câu từng chữ thốt ra của anh như đâm nát trái tim của cậu. Anh thực sự không muốn có quan hệ với cậu nữa sao? Thực sự cậu đã bị anh bỏ rơi rồi sao?

Người lạ? Cậu cười dài trong nước mắt. Đôi vai nhỏ nhắn run lên. Hai từ người lạ...Appa người có cần nhẫn tâm tới vậy không?

----------

Jongin sau khi về phòng thì bức bối không thể nào ngủ được. Tại sao lúc đó lại đuổi cậu? Nhỡ cậu thật sự vì thế mà đi thì sao? Trời bây giờ trở lạnh nếu...rồi anh lại cười mỉa mai cho cái suy nghĩ của mình. Con ruột mình bỏ đi còn được, huống hồ chỉ đi trong đêm rét

Anh nằm trên giường nhìn đồng hồ nhích từng giây, từng giây như đang chờ đợi gì đó

Dù sao cậu cũng đến đây vì anh, nếu cậu có chuyện gì anh cũng không sống yên. Jongin ngồi dậy đi xuống lầu thì chỉ thấy Chanyeol và Baekhyun

Thấy Jongin xuống Baekhyun liền lơ đi vừa xem ti vi vừa quay sang Chanyeol nói bóng nó gió

"Haizz...Kẻ máu lạnh nào đó xuống rồi kìa. Người ta bị sốt cao thế mà nhẫn tâm đuổi người ta đi! Chanyeol à nói xem giờ cậu nhóc xấu số ấy bây giờ đang đi đâu?"

Jongin vừa nghe tiếng cậu bị sốt thì đôi chân khựng lại, trái tim bỗng đập loạn lên. Anh chạy ra ngoài, lấy xe rời khỏi kí túc xá. Jongin gọi điện về nhà đã nghe tiếng bà Jin giọng đầy lo lắng nói là cậu đã mất tích gần 5 tiếng đồng hồ. Vậy là cậu đã đi đâu suốt 5 tiếng trong thời tiết rét như thế này? Tại sao lúc đó anh không để ý sắc mặt nhợt nhạt của cậu? Tại sao lúc nãy anh lại không để ý cái môi cậu đã tím đi vì lạnh chứ? Tại sao anh lại đuổi cậu đi...Điên mất!

Jongin tìm kiếm khắp nơi, nơi cậu có thể đến anh đã tìm, nhưng tìm mãi vẫn không thể thấy cậu đâu cả

"Chết tiệt!"-Anh tức giận đấm mạnh vào vô lăng, đôi mày chau lại. Yixing rốt cuộc con ở đâu được chứ?

Chợt nhớ tới nơi anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau. Jongin liền quay đầu xe tới cô nhi viện

Xe vừa tới anh đã mở cửa xe chạy vào trong, anh chợt khựng lại thấy cây mai già năm nào, đúng lúc nhìn thấy một thân phủ đầy tuyết của cậu. Cũng là lần đầu tiên gặp cậu ở cây mai, một lần là muốn chở che, một lần là muốn bảo vệ cậu, còn một lần...

Cứ nghĩ phải lặn lội 2 tiếng đồng hồ đi tìm cậu là Jongin cảm thấy máu nóng dồn lên tới não. Định gọi cậu dậy chửi cậu một trận rồi bỏ đi nhưng lại thấy cậu một thân vai gầy thu mình trong thời tiết lạnh giá lại có chút xót không đành. Anh tiến lại, thật nhẹ nhàng đỡ cậu thì không ngờ cậu ngẩng đầu lên. là cậu đang khóc

"Appa?"-Yixing mơ màng gọi tên anh, khóe miệng gượng lên rồi chợt vụt tắt

"Xingie đang mơ đúng không? Appa sẽ không đi tìm con đâu!"-Cậu nấc lên

"Đừng...hức...đừng coi con...như người lạ được không? Con sợ lắm...appa...con sợ appa không nhìn con nữa...hức...sợ appa sẽ bỏ rơi con..."

Cậu ôm chầm lấy cổ anh, khóc thật to

"Đừng bỏ đi...hức...con biết lỗi rồi. Sau này con...sẽ không làm theo ý mình nữa...sau này...hức...tất cả đều nghe theo appa...Chỉ cần appa đừng bỏ con."

"Hay appa cứ đánh con đi. Như thế này"-Cậu cầm tay anh liên tục tát vào mặt cậu khiến anh không khỏi đau lòng 

Thấy anh không có phản ứng gì, cậu cũng thôi không làm nữa. Bỏ tay anh ra cậu thu mình về một góc, im lặng thật lâu rồi nói:

"Appa sẽ chẳng thể nào tha thứ cho con đúng không? Con biết mà. Appa bây giờ ghét con lắm đúng không? Vừa nãy appa một chút cũng không nhìn con"- Nói đến đây tim cậu tan vỡ 

"Có phải sau này appa rời khỏi nhà phải không? Appa sẽ không bảo vệ Xingie nữa. Appa không cần con...appa sẽ bỏ rơi con như appa và omma ruột, rồi appa quên con. Không ai cần con, không ai hết

"Appa đã từng nói bảo vệ con mà, cho dù con làm gì appa cũng sẽ bảo vệ con mà. Appa nuốt lời sao? Lời hứa năm xưa...appa quên rồi sao?"

Tiếng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn

"Appa,appa cứ ở trong mộng của con đi như thế này thật tốt!"

Jongin ôm cậu vào lòng để đầu cậu dựa trên vai mình, rồi suy nghĩ mông lung gì đó

Hình như anh đã quên mất một điều rằng bóng tối lớn nhất trong lòng cậu chính là sợ bị bỏ rơi, anh như vậy chẳng khác nào lại càng tăng thêm cái bóng tối đã ám ảnh cậu suốt quãng đời tuổi thơ ấy.

===========================

Vote nha! :''> đừng đọc chùa ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro