Chap 18: Xa tới nỗi không thể với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau ngày hôm ấy, Yixing không còn gặp lại Jongin nữa và cậu cũng thôi hỏi anh sẽ về hay không nữa. Cuộc sống lại trở về quỹ đạo, sáng dậy đi học tối về nhà. Cũng chỉ là ít cười hơn một chút, cái thói mè nheo trẻ con cũng không biết tại sao lại biến mất. Có lẽ như vậy lại tốt

Đó là tất cả cũng chỉ là vẻ bọc bên ngoài - lớp vỏ bọc cho cái sứt mẻ bên trong của cậu. Ai nói cậu không hỏi anh là anh có về hay không bây giờ là cậu không quan tâm anh nữa? Vậy tại sao hằng đêm vẫn mở cửa chờ đợi cái gì? Ai nói cậu luôn lảng tránh mỗi khi có người nói chuyện về anh là cậu lại ghét anh? Thế tại sao mỗi lần nghe xong điều đó mắt cậu đều đỏ lên? Vậy là yêu nhiều hay là ghét nhiều hơn đây? Hạnh phúc lúc đầu không biết giữ, để khi vụt mất lại muốn tìm

Nắng hôm nay thật đẹp, đẹp lạ thường nhưng với cậu trời hôm nay sao âm u đến lạ. Vì sao ư? Bởi vì hôm nay là chủ nhật được nghỉ lẽ ra cậu phải vui chứ nhưng sao...buồn đến vậy? Chỉ là nếu có càng nhiều thời gian rãnh rỗi cậu sẽ lại suy nghĩ nhiều về anh

"Appa, bây giờ người thức chưa?"-Cậu nghĩ thầm khóe môi cong lên

Chẳng biết từ lúc nào mà cậu có thói quen đi dạo phố về đêm và chỉ dừng lại khi đến duy nhất một địa điểm \Kí túc xá EXO/. Đơn giản chỉ là đứng nhìn rồi đi về, rồi cũng chẳng biết từ lúc nào cậu hình thành thói quen khó bỏ đó là nhìn hình anh trước khi đi ngủ. Đơn giản chỉ vì muốn ngắm anh thật kĩ,chẳng thể phủ nhận rằng cậu rất nhớ anh, rất nhớ

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa khẽ kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ

"Yixing, ta vào được chứ?"

"Dạ"

Junmyeon mở cửa phòng, trên tay cầm ly sữa nóng. Ông cười khẽ:

"Xingie, con bỏ bữa sáng là không tốt!"-Ông đưa ly sữa cho Yixing rồi kéo ghế lại ngồi cạnh cậu

"Cảm ơn ông"-Cậu khẽ cười nhận lấy cả căn phòng bỗng trở nên im lặng

Ông nhìn Yixing một lúc rồi nói:

"Hôm nay...Jongin sẽ về!"

Ông quay sang nhìn cậu thì vừa kịp lúc bắt gặp ánh mắt của cậu như muốn hỏi ông đó có phải sự thật không? Junmyeon gật đầu thay cho câu trả lời

Tay cậu run nhẹ, trái tim bỗng đập loạn lên, cậu im lặng không nói gì. Có thật là appa sẽ về sao?

Chợt dưới lầu truyền lên tiếng động cơ tắt máy hình như Jongin. Cả người cậu bỗng run nhẹ, đầu hơi cúi xuống

"Ta nghĩ con nên gặp nó"-Ông đặt tay lên vai cậu mỉm cười

Phải! Ai cũng có lúc được tha thứ. Hơn nữa việc Yixing làm không phải là cái tội, bởi vì nếu ai ở tuổi đó cũng sẽ suy nghĩ như cậu thôi. Kể cả ông

"Con không biết"- Cậu do dự cắn môi rồi ngẩng đầu lên nhìn ông cầu cứu

"Con hãy quyết định đi! Ta xuống trước"

Cửa phòng đóng lại, Yixing bỗng cảm thấy có chút bối rối. Trái tim nói muốn đi tìm anh nhưng lý trí lại gào thét ngăn cậu lại. Anh ghét cậu như thế nếu như nhìn thấy cậu, anh lại sẽ bỏ về kí túc xá thì sao? Chẳng phải anh không muốn về nhà sống là vì cậu còn ở đây nên mới không muốn về sao?

Cậu mệt mỏi hai tay chống cằm suy nghĩ gì đó. Một lúc sau thì ngồi dậy, đóng cửa ra ngoài. Đoán đúng rồi, với những kẻ đang yêu thì trái tim lúc nào cũng chiến thắng

Đi đến chỗ bậc thang cậu khựng lại khi nhìn thấy anh. Anh vẫn vậy, chẳng khác trước là bao. Rồi cậu mỉm cười, nụ cười tươi tắn hiếm thấy trong suốt những ngày qua. Vốn chỉ nhìn anh một chút nhưng sao càng nhìn lại chẳng muốn rời đi

Tự nhiên Yixing cảm thấy chính là mình với anh như đã cách xa cả vạn trùng khơi. Đã không còn là Kim Jongin lúc nào cũng quan tâm cậu nữa, và cũng chẳng phải là Kim Jongin để cho Yixing có thể dựa dẫm nữa rồi. Cậu đưa tay ra không trung hướng về phía anh vẻ như cố với, chính là càng cố càng thấy xa. Anh bây giờ thật giống như những ngôi sao lấp lánh trên trời, chỉ có thể đứng thật xa mà ngắm chứ không thể đưa tay với được

Thu tay về Yixing đang định bước lên tầng thì gặp quản gia Jin, bà có chút nhíu mày

"Đã đi tới đây rồi, sao cháu không xuống?"

"Bà có cảm thấy không? Không có cháu appa tự nhiên hơn nhiều!"

Cậu quay ra nhìn anh một lúc rồi lại lên tầng, bỏ lại bà Jin với tiếng lòng khó nói

Tưởng rằng anh chỉ về một lúc rồi sẽ đi ngay nhưng điều cậu không ngờ là anh ở lại dùng cơm. Bữa cơm vẫn vậy chẳng có gì đặc biệt chỉ là không khí có chút quái dị, Trong suốt bữa cơm tất cả với cậu chỉ có im lặng và cúi đầu thỉnh thoảng nghe anh và ông nói chuyện phiếm. Không phải là cậu không muốn ngẩng đầu lên nhìn anh mà là cậu không dám nhìn vào đôi mắt ấy, sợ cậu một lần nữa sẽ lại đau đớn khi nhìn. Tại sao ngồi cùng nhau gần như vậy mà vẫn cảm thấy xa cách? Được nửa bữa Yixing liền cúi đầu xin phép lên lầu dù sao ở đây cậu cũng chính là cản trở

Jongin nhìn chén cơm còn nguyên của cậu mà đôi mày chau lại, chẳng trách nhìn cậu lại gầy đi nhiều như vậy

------------

Yixing thả mình trên chiếc giường lớn, tay với lấy tấm ảnh có hình anh nhìn thật kĩ

"Appa nếu mà có thể quay lại thì có thể thật tốt"

Chợt cửa phòng mở ra, thân ảnh cao lớn bước vào. Yixing theo quán tính quay lại, đôi mắt to tròn bỗng mở to hết cỡ, ngồi bật dậy cậu lắp bắp không ra lời:

"Ap...appa...!"

Trái ngược với sự ngạc nhiên, bỡ ngỡ của Yixing, Jongin chỉ cười nhẹ rồi lấy ghế ngồi xuống

Cậu nhìn thấy anh, đầu vô thức cúi xuống, hai tay nắm chặt vào nhau. Có lẽ anh nghĩ cậu không có ở trên đây nên mới lên sao?

"Con dạo này vẫn khỏe chứ?"- Anh gợi chuyện hỏi

"Vâng"

Jongin còn đang định nói gì đó thì cậu đã ngắt lời:

"Con biết sự xuất hiện của con sẽ làm appa cảm thấy không tự nhiên, có lẽ sẽ càng khiến appa chán ghét con hơn. Nhưng con chẳng làm gì khác được, thật đó vì con chẳng biết đi đâu ngay lúc này...con cứ nghĩ appa sẽ không ăn cơm ở đây nên mới xuống lầu...không phải con cố tình để appa thấy con đâu, thật luôn đó. Con cũng biết appa không về nhà là muốn tránh mặt con thế mà..."-Giọng cậu có phần lạc đi

"Nhưng mà appa yên tâm sau này lớn rồi con sẽ dọn ra ngoài, sẽ không để appa thấy con đâu. Con không muốn appa chán ghét con thêm nữa. Không muốn chút nào. Chỉ cần...appa đừng coi con là người lạ là con vui rồi..."

Cậu ngẩng đầu lên đôi mắt đã sớm ửng đỏ nhìn anh rồi cúi xuống. Chưa lúc nào Yixing cảm thấy bất lực như lúc này

Anh nhíu mày thật chặt, cậu lại khóc. Thật không ngờ câu ở kí túc xá lần đó cậu vẫn còn nhớ, hình như anh lại làm tổn thương cậu

"Yixing ta..."

"Nếu...nếu như appa cảm thấy không thoải mái, con sẽ đi ngay mà!"- Cậu cố ngăn tiếng nấc bằng cách cắn chặt môi, cậu đang định đứng dậy đi thì ai đó ôm chặt cứng vào lòng

"Lời hứa năm xưa...appa không quên. Appa không chán ghét con, cũng không xem con là người lạ. Appa rất nhớ con với lại appa cũng yêu con nhiều lắm"

===================

Không ngược nữa :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro