Chap 19: Chỉ cần đó là con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trong vòng tay anh mà mở to mắt như không thể tin được, nước từ hốc mắt cũng đua nhau mà chảy ra thấm trên áo anh.Chẳng biết là khóc vì đau khổ hay khóc vì hạnh phúc, chỉ biết phút giây này có anh là có tất cả. Cho dù có là mơ thì cậu cũng xin cho giấc mơ ấy mãi mãi không tan biến

"Appa..."

"Lúc đầu appa bỏ đi, thật sự lúc đó appa rất hận con...rất hận. Appa tự hỏi trong lòng Tại sao con không thể để đứa bé ra đời như bao đứa trẻ khác?. Nhưng rồi appa chợt nhận ra cái hận trong lòng appa chẳng bằng tình yêu trong tim appa dành cho con. Appa nhận ra là appa yêu con nhiều hơn appa nghĩ, tiểu bảo bảo mất đi có thể có lại nhưng tình yêu của appa chỉ dành cho duy nhất một người chính là con"

Jongin kéo Yixing ra khỏi vòng tay mình, hôn lên mái tóc nâu nhạt kia

"Không có con cuộc sống của appa rất bình thường, có con cuộc sống của appa mới thật sự ý nghĩa đó Xingie à! Yixing con bỏ bùa appa sao? Đến nỗi appa muốn chán ghét con cũng không thể"

Cậu bật cười trong nước mắt, nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày. Thấy cậu cười lòng anh cũng nhẹ nhõm...Nếu đã không thể hận thì tại sao lại không quay lại để yêu. Với cậu Kim Jongin này chỉ có thể yêu chứ không thể hận

"Appa không chán ghét con nữa sao?"-Cậu hỏi vẻ mặt cũng vô cùng khẩn trương

"Appa chỉ hận không thể yêu con nhiều hơn thôi! Sao appa lại chán ghét con chứ? Bảo bối ngốc!"

Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu:

"Từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ con, bây giờ và mãi mãi, sẽ không để con khóc nữa mà appa sẽ làm con cười, cười thật nhiều!"

"Muốn nó cười tới chết hay sao?"-Junmyeon từ ngoài nói vọng vào, cả người nổi gai ốc "Sến quá trời" 

"Cái quái gì vậy? Cửa chưa khóa!"-Jongin gào thét trong lòng và cũng đang chửi rủa ai đó đã phá đi bầu không khí 

"Ông nội?"-Yixing xấu hổ cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo Jongin

"Ta tưởng con bị thằng tiểu quỷ này cho con nghe những lời mật ngọt nên quên ta luôn rồi chứ!"-Ông chọc 

"Bảo bối hình như có ai đó ghen ăn tức ở rồi, chậc chậc chúng ta phải rời khỏi đây thôi kẻo ai đó lại ăn GATO nữa tội lắm"

Dứt lời anh kéo cậu lách qua người Junmyeon, trước khi đi không quên để lại nụ cười *thân thiện* khiến ông mặt đỏ bừng vì tức

"Cái thằng tiểu quỷ nhà ngươi..."

==============================

"Min Jiseok? Cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?"-Yina tức giận, cái vỏ bọc tiểu thư bắt đầu biến mất thay vào đó là lớp mặt cáo già

Khác với sự tức giận của cô hắn chỉ nhàn nhạt nhún vai

"Tôi đã làm gì? Cô nói xem?"

"Kim Yixing! Hôm đó cậu cứu nó?"-Cô vứt ảnh lên người hắn, hắn nhanh tay chụp lấy nhếch miệng

"Cô đảm bảo đây là tôi?"

"Vậy không phải cậu?"-Yina nhếch miệng "Đừng có coi tôi là đồ ngốc!"

"Là cô tự nhận, tôi chưa bao giờ con cô là kẻ ngốc cả!"

"Cậu! Được thôi, coi như chuyện này không phải cậu làm. Vậy ngày mai, ngày mai chứng minh cho tôi xem đi"

Hắn nhíu mày hai tay có chút xiết chặt nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thường

"Cô muốn tôi chứng minh cái gì đây tiểu thư?"

"Anh chỉ cần xem tôi làm gì nó thôi!"

"Được rồi, miễn là..."

"Cậu đừng giảng đạo với tôi. Chỉ cần là Kim Jongin việc gì tôi cũng dám làm kể cả giết người."-Cô ngắt lời, lớp phấn dày trên mặt cũng không che được khuôn mặt đang tức vì giận 

"Tốt nhất là cô đừng làm tổn thương Yixing nếu không đừng trách tôi!"-Jiseok gắn từng chữ, tay nổi gân xanh, đôi mắt ngạo nghễ hướng cô đe dọa "Tất cả những người quan trọng đối với tôi đều không ai được phép động vào"

Cô nhếch miệng, vờ sợ hãi dùng giọng giễu cợt

"Ha...cậu lấy cái gì để tôi sợ? Đừng nói với tôi...cậu cũng yêu nó?"

"Trên đời này chỉ cần việc tôi muốn làm thì không ai có thể ngăn cản. Người tôi  muốn bảo vệ không ai có thể động đến. Kể-cả-cô Park Yina"

"Cậu..."

===========

*7 giờ 30 tại Kim gia*

"Bảo bối!"-Jongin từ trong nhà tắm bước ra tiến lại ôm cậu "Appa nhớ con"

Yixing mỉm cười cũng vòng tay ôm lại anh:

"Appa nói câu này rất nhiều lần rồi"

Anh ngẩng mặt lên

"Thật?"

"Con không nói dối"

"Vậy appa sẽ nói câu khác! Bảo bối a~ Appa rất yêu con! Yêu con nhiều lắm!"

"A!"

"Sao vậy?-Anh khẩn trương ngồi dậy, mắt chuyển đến vùng mắt cá chân

"Sao nó lại sưng to như vậy?"

Anh lo lắng nhìn phần mắt cá chân thâm tím của cậu

"Con...A chỉ là...vấp té thôi. Không sao!"-Cậu lắp bắp đôi mắt có chút khẩn trương

Thật ra suýt bị ô tô đâm nên mới thế. May là có Jiseok nếu không...cậu rùng mình không suy nghĩ nữa. Nếu nói sự thật cho appa chắc appa sẽ lo lắng, vì vậy nên tốt nhất im lặng là vàng

"Con nói không sao? Thâm tím hết cả rồi!"

Anh chạy lại phía tủ lấy thuốc mỡ cẩn thận thoa lên chỗ thâm tím của cậu, thỉnh thoảng còn thổi. Thấy cậu hơi nhíu mày anh hỏi

"Đau sao?"

"Không có. Appa con muốn đi dạo phố"

"Hả?"-Anh nhìn cậu khó hiểu "Với cái chân như thế này sao?"

"Appa cõng con là được rồi"

=============

Phố Seoul về đêm đẹp lắm. Nhưng cũng chẳng đẹp bằng cặp đôi nào đó...

"Appa không sợ fans nhìn thấy sao?"

Cậu ngồi trên lưng Jongin, vòng tay qua ôm cổ anh cả người dựa sát vào anh. Thỉnh thoảng ngó ngang ngó dọc như lo sợ điều gì đó. Vốn chỉ là nói bâng quơ, không ngờ anh lại làm thật

"Chỉ cần con ở đây, bất kể cái gì appa cũng chẳng sợ"-Anh mỉm cười

"Con có nặng không?"

"Có"-Anh khẽ cười nói

"Vậy...appa cho con xuống đi"-Cậu bĩu môi nói

"Appa chưa nói hết mà! Tại vì trên lưng của appa là cả thế giới nên nặng là đúng rồi"-Anh nghiêng đầu qua nói

"Appa..."-Cậu xấu hổ vùi mặt vào cổ anh

"Tiểu bảo bối ngốc của appa, appa yêu con nhiều lắm"

"Con cũng yêu appa rất rất rất yêu appa. Bây giờ cũng yêu, mãi mãi cũng yêu.Cho dù appa có chán ghét con thì con vẫn yêu appa,con không bao giờ để appa rời xa con đâu. Con sẽ bám lấy appa suốt cả đời này luôn"-Nói xong cậu khẽ hôn vào má của anh rồi lại vùi mặt vào cổ anh tiếp

Anh nghe được câu tỏ tình ngây thơ của cậu miệng cong lên một nụ cười thật đẹp nhưng anh không ngờ rằng cậu lại hôn anh. Tâm trạng của anh bây giờ phải nói vô cùng hạnh phúc.A~ Bảo bối rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi

Cần gì nến thắp đèn cầy? Cần gì những giai điệu du dương mới lãng mạn? Anh và cậu hiện tại chẳng phải rất lãng mạn rồi sao? Hạnh phúc của anh cũng chỉ là cậu và anh bên nhau, hạnh phúc của anh chính là cậu

Hai con người giờ họ là một, hai con người cùng chung một nhịp đập, hai con người họ đều bước chung một con đường, hai con người...họ sinh ra là dành cho nhau và yêu nhau

==================================

Chap này ngọt muốn sâu răng :"> 

Xin lỗi vì tuần vừa rồi có việc nên không thể đăng chap được T.T Thông cảm a~ với lại ủng hộ truyện của tui nha~ Đừng bơ :"< 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro