Chap 20: Tôi yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Nếu không nhớ nội dung truyện thì quay lại chap 19 nha! :))) 

Chỉ cần trên thế giới còn tồn tại một Kim Yixing hoàn chỉnh 

Thì người tôi yêu cũng chỉ có một mình cậu ấy! 

Có một thứ tình cảm ngu ngốc nhất trên đời....Tôi đều đem đặt hết vào cậu ấy

Nhưng lại không có cách nào khiến cậu ấy chấp nhận tôi

--------------------

"Bảo bối à?"-Jongin ngẩng mặt lên nhìn Yixing thì cậu đã ngủ từ lúc nào nhưng vòng tay thì vẫn ôm chặt lấy anh.Anh khẽ mỉm cười, cố gắng đi thật chậm để cậu không thức giấc. Thật sự đâu cần phải chinh [hục thế giới mới là hạnh phúc? Chẳng phải trên lưng anh đã là cả một thế giới rồi sao?

Khẽ đặt cậu xuống giường, kiểm tra vết thương của Yixing một chút, anh cúi xuống hôn lên chỗ thâm tím trên mắt cá chân cậu

"Bảo bối ngủ ngon"

Gió đêm thật lạnh nhưng cũng chẳng thể lùa vào căn phòng ấm áp kia. Vì nơi đây đã có anh che chắn cho cậu

----------------

"Appa?"-Yixing hét lên khi nhìn thấy đồng hồ

"Gì vậy bảo bối?"

"Muộn học rồi, muộn học rồi con phải làm sao đây?"-Cậu vò bù tóc, chân tay luống cuống định bước xuống giường thì anh kéo lại

"Bảo bối chân con...để appa cõng!"

"Không...không cần...con.."

Còn chưa nói hết câu thì anh đã bế cậu lên,khiến cậu mất đà mà ôm vào cổ anh, mặt ửng đỏ lên

"Appa..."

"Con nhẹ quá đó! Appa phải vỗ béo lại con mới được!"

"Con có nhẹ đâu?"-Cậu phụng phịu nói

--------------

"Appa người định?"-Yixing nhìn chìa khóa trong tay Jongin tò mò hỏi

"Appa đưa bảo bối đi học!"

Anh tỉnh bơ trả lời, tay còn quay vòng chùm chìa khóa trong tay

"Nhưng..."

"Yên tâm con nhìn xem"

Anh đeo khẩu trang và đội chiếc mũ đen lên đầu, quần áo trên người hoàn toàn khác với những loại quần áo mà trước anh mặc. Có vẻ kiểu quần áo này làm anh trông chín chắn hơn

"Hóa trang không tồi có đúng không?"-Anh nhìn cậu hỏi

"Appa của con đẹp trai lắm, appa là nhất"

Mặc dù câu trả lời chẳng khớp gì với câu hỏi nhưng như vậy cũng làm cho miệng của ai đó cười ngoác lên

*Trường Xingmis

"Appa tạm biệt!"-Cậu nói rồi hôn lên trán anh và mở cửa xe ra ngoài, trước khi đi còn không quên vẫy vẫy tay

Anh gật đầu rồi nổ máy đi

"A! Đóng cửa rồi làm sao đây?"-Yixing nhìn cánh cửa trường đóng lại mặt buồn rười rượi.Cái hình tượng hội trưởng hội học sinh gương mẫu không biết sau hôm nay sẽ thành cái quái gì nữa? Đang định quay về thì đằng sau có tiếng gọi

"Yixing?"-Jiseok đeo cặp chạy lại, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi

"Cậu làm gì mà đổ mồ hôi nhiều vậy?"

"Không có thời gian để giải thích đâu! Thật may là gặp cậu mau đi thôi!"-Hắn dứt lời xong nắm tay cậu chạy đi trên môi nở một nụ cười hạnh phúc

Yixing anh vốn chỉ là muốn âm thầm bên em, âm thầm yêu em, âm thầm chăm sóc em và quan tâm em nhưng phải làm sao đây? Anh không muốn là một kẻ hèn nhát luôn núp sau bóng tối nữa. Anh muốn là một người đường đường chính chính đi bên em, ở bên em và chăm sóc em hết cuộc đời này....

"Này! Jiseok cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"-Yixing cố lấy lại nhịp thở, chân cậu có chút đau, muốn dừng lại nhưng hắn cứ kéo cậu chạy mãi

Jiseok quay lại nhìn cậu nở một nụ cười bí ẩn:

"Đến rồi!"

Chẳng biết hắn và cậu đã chạy đi qua bao nhiêu con đường, chỉ biết khi đến nơi cả hai đều mệt lả, mồ hôi lấm tấm trên trán

"Vào thôi!"-Jiseok kéo Yixing lại gần mình rồi lấy tay bịt mắt cậu lại. Vì bị mất đi ánh sáng đột ngột nên Yixing hơi hoảng một chút tay bấu chặt vào Jiseok

"Cậu làm gì vậy?"

"Yixing khi nào tôi đếm đến 3 thì em hãy mở mắt ra nha. 1...2...3"

Hắn bỏ tay mình ra, cậu từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mặt làm cậu choáng ngợp không nói thành lời

Căn phòng được bày trí rất cẩn thận dưới đất là những bóng bay hình trái tim, phía trên trần nhà là những con hạt giấy được xâu chuỗi vào nhau thả xuống nhìn rất đẹp. Ở giữa là một bàn tiệc và một bó hồng to. Bốn bức tường xung quanh đều là ảnh cậu. Rồi cửa phòng đóng lại rèm thì kéo lại hết khiến cho căn phòng thiếu chút ánh sáng, bất chợt trên tường hiện lên những dòng chữ lấp lánh, khiến cậu như bất động mắt tròn xoe nhìn

"Yixing!"

"Tôi yêu em"

"Rất yêu em"

"Làm sao đây? Khi em cứ khiến tôi mỗi ngày đều muốn yêu em nhiều hơn chút nữa vậy?" 

"Em phải chịu trách nhiệm khi đã làm trái tim tôi rung động, làm người yêu tôi nhé?"

Nhưng dòng chữ ấy không ngừng sáng rực lên như tình cảm của hắn đang rực cháy lúc này. Cậu quay sang nhìn hắn

"Ji...Jiseok à!"

"Tôi cứ nghĩ em sẽ khóc vì cảm động, nhưng sao lại thành ra vậy chứ? Thật thất vọng quá!"-Hắn cười gượng tiến tới chỗ cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

"Yixing em cứ như một con thỏ ngốc vậy, bảo sao tôi không yêu em cho được? Từ khi sinh ra tôi chưa vì ai mà làm bất cứ việc gì. Nhưng từ khi em bước vào cuộc sống của tôi, em khiến tôi thay đổi và trở thành một con người khác, em cho tôi biết thế nào là nụ cười hạnh phúc, thế nào là cho đi mà không mong nhận lại, thế nào là yêu một người. Em đối với tôi rất quan trọng...vì vậy Yixing à! Hãy cho tôi một cơ hội để có thể yêu em được không?"

Cậu vẫn thẫn thờ trước màn tỏ tình khi nãy. Thật sự quá bất ngờ tới nỗi não cậu còn không kịp xử lý thông tin. Đang lúc hắn định hôn cậu thì cậu đẩy hắn ra:

"Jiseok à, tớ không thể!"-Cậu cúi đầu, hai tay bấu chặt vào vạt áo của mình không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Mỗi khi không biết làm gì hay buồn phiền cậu đều có những cử chỉ như thế

Min Jiseok xin lỗi cậu. Tôi thà phủ phàng dập tắt niềm hi vọng nơi cậu còn hơn là để nó le lói trong tim. Vì thà đau một lần còn hơn đau âm ỉ

Đôi mắt hắn có chút bất ngờ,chợt có gì đau nhói ở tim. Mặc dù đã đoán được kết quả này nhưng khi nghe chính miệng cậu thốt ra khiến tim hắn đau nhói. Nhưng rất nhanh Jiseok đã hồi phục nét mặt cười lên

"Tôi không cần em trả lời ngay...em có thể..."

"Cho dù cậu cho tôi bao nhiêu thời gian thì câu trả lời của tôi cũng sẽ chỉ vậy mà thôi. Jiseok cậu đừng tốn công tốn sức vì tôi nữa. Tuổi thanh xuân của mỗi người chỉ có một lần, đừng vì mối tình không có tiến triển mà chôn vùi nó"

Nụ cười trên môi hắn có chút cứng lại:

"Cho dù có đánh đổi tuổi thanh xuân thì tình yêu tôi dành cho  em vẫn mãi không thay đổi. Tôi có thể chờ em, 10 năm...20 năm hay 50 năm thậm chí cả đời tôi cũng sẽ chờ em. Chờ đợi một ngày nào đó em nói yêu tôi"

"Jiseok cậu không hiểu sao? Vấn đề ở đây không phải là thời gian mà là tôi không thể nào đáp lại tình cảm của cậu được, cậu hiểu không?"-Yixing gần như hét lên

*Bởi vì người tôi yêu duy nhất là Kim Jongin chứ không phải là Min Jiseok cậu*

"Chỉ cần em cho tôi cơ hội, tôi sẽ chứng minh"

"Sẽ không có cơ hội nào hết! Jiseok chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi"

"Vì sao lại thế?"

"Vì đó là người của ta"-Cánh cửa đột nhiên mở ra thân ảnh cao lớn bước vào, đôi mắt hổ phách nheo lại

Hừ! Tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch dám cướp người của ta sao? Con cũng giỏi lắm dám chạy theo nam nhân khác xem ta khi về sẽ trị con thế nào

=======================================

Hôm nay có thời gian rãnh để viết T_T 

Đừng bơ tôi a~ Hãy nói là còn nhớ tôi đi ;;___;; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro