Chap 24: Nhạt nhòa & Kí ức [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nào quên có thể xem lại chap trước :">

----------------------------------------

"Cũng không quá tồi"-Vừa dứt lời, anh đã cúi xuống vươn lưỡi ra mà liếm cái tiểu huyệt đang không ngừng chảy nước kia. Dịch trắng mỗi lần chảy ra lại bị anh dùng lưỡi liếm hết vào. nhưng càng liếm thì thứ chất lỏng không biết xấu hổ mà chảy ra càng nhiều

Nghệ Hưng cả kinh trước hành động của Kim Chung Nhân, còn không kịp ngăn lại thì một trận tê dại đã truyền tận lên đại não, khoái cảm như bị đánh úp:

"Ưm...không...nơi đó...không cần..."

Hậu huyệt tưởng chừng như sắp bị dày vò tới không cảm giác. Bên trong chính là một cỗ rung lắc mãnh liệt, công kích vào tận tuyến tiền liệt khiến cậu như nổ tung. Còn bên ngoài chính là cái lưỡi ẩm ướt, nhẹ nhàng nhưng không ngừng liếm láp cửa huyệt của Nghệ Hưng thật nhanh có khoái cảm nhưng cũng thật nhanh mà khó chịu

Phần thân từng hồi bị kích thích tới rung rẩy, từng giọt tinh trắng đục men theo lỗ hồng nhỏ nhắn mà phun ra, tạo ra một khung cảnh rất kích thích thị giác. Thiếu niên khả ái phía dưới không ngừng dang rộng chân để người phía trên đùa giỡn, cả người nhiễm một sắc hồng đỏ ửng. Đôi mắt mê li ận nước khiến người ta cảm giác mong manh vừa muốn bảo về và cũng vừa muốn hung hăn mà chà đạp

"Ưm...ha...đừng...không được..."

Nghệ Hưng mỗi lần đều vặn vẹo cơ thể, hai tay bám trụ trên nền bê tông lạnh ngắt, đôi môi cắn chặt như không muốn lộ vẻ dâm loạn dưới thân nam nhân. Kim Chung Nhân cũng càng vì thế nên càng ra sức chăm sóc cho cái tiểu huyệt mị người kia. Hai tay vươn tới xoa nắn hai điểm trước ngực. Cảm nhận thứ nhơn nhớt trong tay khiến đầu ti càng trở nên trơn trượt

"Đừng...ưm...đừng..ha...ưm..."-Nghệ Hưng như bị chính bản thân hãm sâu vào tình dục, đôi tay vô thức đưa lên xoa nắn điểm trước ngực

Anh ngẩng đầu:

"Sao? Chẳng phải là không cần?"-Chung Nhân nói giọng đầy chăm chọc, đôi mắt hiện lên vài tia bất thường. Anh đưa tay lên miết nhẹ cái miệng dâm loạn

"Đã từng có lúc tôi tin lời nói ấy không chút giả dối. Nhưng giờ..."

Dứt lời anh đâm thẳng côn thịt của mình vào nơi ấm nóng ấy. Cảm giác vách tràng bao vây khiến anh không khỏi kích thích bởi chính Nghệ Hưng mang lại. Mặc cho người dưới thân kêu la nhưng anh vẫn vậy tốc độ càng lúc càng nhanh 

"Aaaa...đau... đau...appa...appa...tha cho con...mau ra ngoài...đau lắm..."

Hậu huyệt từng trận đau đớn, cảm giác như chính mình bị xé làm hai. Đôi mắt nhòe đi vì màng nước, khí lực cả người tưởng chừng bị hút cạn bởi mỗi lần anh va chạm. Vậy mà vách tràng như không biết xấu hổ lại không ngừng hấp trụ vật nam tính ấy. Lỗ nhỏ không ngừng tiết dịch ruột non. Gậy rung và phần thân to lớn của anh ở trong không ngừng ma sát mật huyệt, cảm giác vừa trướng vừa đầy 

Điều đáng nói là trong đau đớn lại có một cỗ gì đó rất phi thường, kích thích người ta gọi là ham muốn:

"Appa...ưm..."

Và cứ thế chẳng biết qua bao lâu, cũng chẳng biết đã bao nhiêu lần anh bắn tinh vào chỗ sâu nhất trong cậu. Chỉ biết khi anh đã thỏa mãn thì cậu cũng đã ngất đi. Lại một đêm xuân đầy mĩ vị

=====================

"Yixing! Yixing!"- Tiếng ai đó gọi khiến cậu choàng tỉnh, đôi mắt mơ màng dụi dụi tìm nơi phát ra âm thanh. Chợt Yixing liền mở to mắt lắp bắp không thành lời:

"Anh...anh là..?"

"Đừng sợ, tôi là Nghệ Hưng kiếp trước của cậu"-Người con trai khuôn mặt hệt như Yixing nở nụ cười hiền. Đôi mắt hiện rõ vài tia bất đắc dĩ

"Kiếp trước??"-Cậu khó hiểu

"Phải, tôi là kiếp trước của cậu. Còn Chung Nhân kia cũng chính là kiếp trước của Kim Jongin"

"Nhưng sao anh lại ở đây?"-Yixing nói

"Cậu quên rồi sao? Cậu đang nhập vào thân xác tôi. Có một nội lực nào đó đã tác động khiến cho linh hồn của cậu và Kim Jongin trở về kiếp trước làm nhiễu loạn trật tự vốn đã có sẵn"

"Nhưng...appa Jongin không hề nhận ra tôi"-Cậu ảo não nhìn sang người đang ngủ say bên cạnh

"Appa hoàn toàn ngộ nhận tôi chính là anh!"

"Do hắn ta bị thương nặng, mất đi trí nhớ tạm thời, mọi kí ức hiện tại của Jongin hoàn toàn là của kiếp trước. Yixing chỉ có cậu mới giúp hắn nhớ lại thôi"

"Tôi sợ chính bản thân mình cũng không làm được"-Cậu cúi đầu hai tay bấu chặt vào nhau. Chính cậu còn không đủ tự tin thì làm sao có thể đánh thức kí ức đang ngủ yên của anh được?

"Bằng mọi giá phải khiến Jongin nhớ lại nếu không...tất cả các chuỗi sự việc sau này sẽ mất đi, còn có cả khả năng là kiếp sau cậu và hắn sẽ không tồn tại

"Nhưng...tôi..."

"Nhờ cả vào cậu Yixing!"-Nghệ Hưng vỗ vai cậu, ánh mắt như chứa đựng cái gì đó gọi là gửi gắm

"Yixing! Cậu thật may mắn khi có Kim Jongin"

"Anh chẳng phải cũng có Chung Nhân rồi sao?"-Cậu nhìn Nghệ Hưng đầy khó hiểu

"Không liên quan, tôi và cậu khác nhau, cả Kim Jongin và Kim Chung Nhân cũng vậy. Hãy giữ thật chặt Jongin nhé!"

Phải, hãy giữ thật chặt hắn ta. Đừng như tôi khi buông đi tất cả mới nhận ra vẫn có một người tôi không thể buông. Con người nói kiếp này nợ nhau thì kiếp sau mới nên duyên phận. Có lẽ tôi nợ Kim Chung Nhân quá nhiều cho nên Yixing à cậu giúp tôi bù đắp nhé

Còn không để cậu nói câu gì thì Nghệ Hưng đã biến mất, để mặc mình cậu ngây ngốc.

***************

"Chung Nhân, anh hà cớ gì phải cố chấp?"-Thiếu niên ánh mắt đau đớn nhìn nam nhân tên Kim Chung Nhân đang chảy đầy máu, lưỡi dao sắc bén xuyên qua tim không một chút xê dịch

Anh vì sao phải làm vậy? Rõ ràng biết chúng ta không thể nào...tại sao lại cố chấp không buông?

Anh mỉm cười, nụ cười ôn nhu hiếm có, đôi mắt hổ phách nhìn vào mắt cậu:

"Vì...vì anh...yêu em..."-Máu từ miệng trào ra, Chung Nhân vẫn mỉm cười đầy mãn nguyện mà rơi xuống vực sâu không đáy

Là anh yêu em, chính vì vậy nên mới cố chấp chứ không phải vì cố chấp nên mới yêu em. Nghệ Hưng tiểu tâm can của anh, tạm biệt. Kiếp sau cho dù như thế nào anh cũng sẽ tìm và yêu em, làm những việc mà kiếp này chưa thể làm

"Khônggggggg!! Kim Chung Nhân!!"-Nghệ Hưng vươn tay ra cố nắm tay anh nhưng chậm mất một bước. Nước mắt không kìm được mà rơi nhìn người mình yêu tới tê tâm liệt phế dần dần mất hút trong biển mờ sương ảo

Rõ ràng chính là yêu nhưng lại không thừa nhận, khi mất đi rồi mới biết nó đã ở sâu trong tim mình đến nỗi muốn ăn  mòn cả huyết mạch. Vì sao kiếp này không làm mà lại hẹn kiếp sau? Vì sao lại không nắm bắt, khi mất đi rồi không nở buông ra? Cho nhau một chữ Duyên nhưng lại thiếu nhau chữ Nợ, nếu đã như vậy thì hẹn kiếp sau.

----------------

Sự xuất hiện của Yixing liệu có thay đổi được hồi kết đầy đau thương này...

mọi thắc mắc chờ chap sau sẽ biết :)) :* 

*******************

Tui trở lại rồi nè! Có ai nhớ tui không vậy? ;;_;;

Lần trở lại này tui sẽ đăng chap đầy đủ! Đừng pơ tui a~ ;;__;; 

À tui có ra 1 truyện mới :

[SHORTFIC][KAILAY] THAY ĐỔI 

Mong mọi người ủng hộ :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro