Chap 25: Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghệ Hưng, đừng giả chết!"-Chung Nhân đạp đạp đống chăn đã bốn giờ liền không phát ra tiếng động. Mất kiên nhẫn, anh đạp tung chăn ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Nghệ Hưng khuôn mặt đỏ, khắp cơ thể đều rỉ máu và vết hôn ngân. Nơi bị nam nhân hành hạ tối qua có dấu hiệu xuất huyết và còn bị rách một đường khá lớn, cả người đều là một thứ mùi rất khó chịu. Nơi đâu cũng tràn ngập mùi tanh nồng của tinh dịch. Nhìn Nghệ Hưng lúc này chẳng khác nào một con búp bê bị giống đực đùa giỡn đến thảm hại

Kim Chung Nhân có chút khẩn trương mà sờ vào cái trán nóng hừng hực kia, quả nhiên sốt cao. Như thế nào thân thể lại vô dụng như vậy? Mắng thầm một câu rồi đem Nghệ Hưng nhanh chóng vào nhà tắm tẩy rửa. Cả người cậu nằm gọn trong cái ôm nhẹ nhàng của anh. Đột nhiên có ý muốn bảo vệ người trong lòng

Bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Kim Chung Nhân suýt nữa xuất thần thì bị tiếng rên của cậu làm cho tỉnh, nhanh chóng mặc lại quần áo cho Nghệ Hưng rồi để ý tới vài vết thương trên người cậu, ánh mắt tự nhiên có chút ôn nhu mà chính mình cũng không nhận ra

"Nghệ Hưng, tôi chính là muốn em chịu đau, nhưng không biết sao tim tôi lại nhói. Rõ ràng không còn yêu nhưng tại sao..."

Tự nhếch miệng chế giễu chính mình, rõ ràng đoạn tình cảm này không thể nhưng vẫn cố chấp giữ bên mình. Cố gắng níu giữ một thể xác mà trái tim không hề thuộc về có phải hay không thật sự ngốc nghếch? Nghệ Hưng? Em đã từng một lần vì tôi mà rung động? Nhìn người mất ý thức trong lòng không rõ cảm giác, chính mình đang chìm vào bóng tối hay chính mình đẩy con người ấy vào địa ngục? Kì thực Kim Chung Nhân đối với Trương Nghệ Hưng chính là vẫn còn ôn nhu nhưng chỉ khi con người đó rơi vào màn đêm thì anh mới thật sự bộc lộ. Không phải sao? Quan tâm một người đâu cần người đó phải biết!

Bình ổn lại tâm trạng, anh nhanh chóng bế Nghệ Hưng sang phòng khác, tay phất quản gia gọi bác sĩ

Quản gia kia khẽ lắc đầu đôi mắt hiện lên tia u buồn. Phận là người làm không dám lên tiếng nhưng quả thật thương tâm cho cậu chủ nhỏ. Nếu như ông chủ còn sống thì....

"Sao rồi?"-Kim Chung Nhân lạnh nhạt nhìn Thế Huân hai tay khoanh trước ngực

"Cậu lẽ ra phải biết nó nghiêm trọng chứ? Cậu không phải từng là một bác sĩ hay sao?"-Thế Huân nhếch miệng trào phúng vẻ bất an

Anh vẫn bình thản gương mặt không một tia cảm xúc, hướng Thế Huân mà bước tới

"Thế Huân cậu chẳng phải đã nói, tôi chỉ từng là bác sĩ chứ bây giờ thì không phải"

Ngô Thế Huân bổng tức giận, vẻ mặt phẫn uất

"Cậu vì chuyện năm đó mà bỏ dễ dàng vậy sao? Ngu ngốc đến nỗi cuối đời không bước vào phòng phẫu thuật? Cậu..."- Còn chưa nói xong anh đã bị hắn ngắt lời đôi mắt hiện lên vài tia máu

"Nói đủ chưa? Không phải cũng nên vào vấn đề chính hay sao?"

Thế Huân thở dài

"Kim Chung Nhân cậu cứ hủy hoại em ấy rồi kêu tôi tới làm cho em ấy hồi phục như ban đầu. Cậu không thấy chính mình thực quá dư thừa hay sao?"

"Không.phải.chuyện.của cậu. Nói! Nghệ Hưng sao rồi? Đừng quên tính nhẫn nại của tôi có giới hạn"-Kim Chung Nhân hằn từng chữ giọng đầy uy hiếp

"Như cũ, chỉ cần nghĩ ngơi, hạn chế sinh hoạt thì không quá một tuần là hồi phục lại ngay. Bất quá..."-Thế Huân lưỡng lự nhìn Nghệ Hưng 

"Cậu không...."

Tiếng cốc cốc vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện, bà quản gia cúi đầu

"Thiếu gia Phác tổng muốn gặp"

Kim Chung Nhân khẽ gật đầu quay sao hướng Thế Huân

"Tôi có việc, chủ đề hôm nay để bữa nào nói tiếp. Quản gia, tiễn khách!"

Không thèm quay đầu lại, anh lập tức li khai, đôi mắt vội quét qua Nghệ Hưng, thấy cậu an ổn nhắm mắt, lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả. 

-----------------

"Ưm.."-Nghệ Hưng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cảm giác mình vừa dạo quanh một vòng quỷ môn quan. Chợt nhớ tới những lời nói kia, cậu bất giác nhìn xung quanh, không phải mình vừa gặp kiếp trước của mình chứ? Lắc lắc đầu giọng cậu khàn

"Có...có...ai không?"

Nghe tiếng gọi bà quản gia lập tức chạy vào:

"Cậu chủ? Thật may cậu tỉnh lại rồi. Cậu ngủ hai ngày liên tiếp"

Nghệ Hưng có chút bất ngờ , đôi mắt mở to

"Hai...hai ngày sao?"

Bà quản gia gật đầu thay cho câu trả lời. Một lúc sau bà nói tiếp, khuôn mặt buồn bả

"Kì thực, cậu chủ người rõ ràng có thể bỏ đi tại sao phải như vậy chịu khổ? Cậu Chung Nhân cũng thật là..."

Mặc dù Nghệ Hưng cái gì cũng không biết nhưng ít nhất cậu biết Kim Chung Nhân kiếp này chán ghét cậu cực kì, nhưng chính cậu vô phát giận anh. Vì anh đâu có nhớ ra cậu, trong cái tiềm thức của anh cậu chính là Trương Nghệ Hưng còn anh chính là Kim Chung Nhân chứ không phải...Chợt nhớ đến bà quản gia còn bên cạnh,  cậu nâng khóe miệng hỏi:

"Cháu vì cái gì phải rời đi?"

Bà quản gia có chút đứng hình pha lẫn ngạc nhiên, không phải vì bà không đoán được câu trả lời của cậu mà chính bà lại không ngờ Nghệ Hưng lại cười. Bà có chút xúc động, ôm chầm lấy cậu, giọng nghẹn ngào:

"Cậu chủ..."

"Bà đừng khóc, không phải cháu không sao rồi sao? Bà nhìn xem cháu bình thường này!"-Không biết tại sao tim cậu lại nhói Nghệ Hưng chợt nhớ tới bà Jin, người bà yêu quý của cậu, cái gì mà gọi chủ tớ? Cậu vốn đã vứt bỏ từ lâu. Bà nghe thấy chính bản thân mình bị tai nạn không biết sẽ như thế nào? Ôm chặt người trước mặt, cũng giống như chính cái ôm ấm áp mà người bà yêu quý ấy dành cho cậu. Nghệ Hưng khẽ cười

"Bà cháu đói a~"-Cái bụng lên tiếng ọt ọt

Bà lấy tay lau nước mắt, hiếm khi thấy cậu chủ nhỏ làm nũng bà cao hứng nói

"Được, cậu chủ để tôi lấy một chút đồ ăn, cậu chờ tôi!"

Bóng lưng bà vừa đi khuất thì Kim Chung Nhân lại bước vào. tưởng bà quản gia lúc nãy cậu nở nụ cười quay lại 

"Bà...a không appa...à anh..."-Sự thật rằng cậu không biết xưng hô như thế nào với người trước mặt. Cái gì chứ Nghệ Hưng cậu không phải là người thời này nha. Thật là phiền chết đi được. Nụ cười trên môi cậu khẽ đông cứng khi anh bước tới, cảm giác có chút nguy hiểm, Nghệ Hưng liền co người lại

Anh không để ý tới phản ứng của Nghệ Hưng mà khẽ vươn tay sờ trán

"Tốt không còn sốt, sao cũng chịu tỉnh rồi à?"- Rõ ràng là cử chỉ quan tâm nhưng lời nói thật sự vô cùng đáng hận

Nghệ Hưng khẽ chu miệng, như không để ý mà chơi đùa móng tay

Biểu cảm ngốc nghếch này thật lâu rồi Chung Nhân chưa nhìn thấy, cảm thấy có chút buồn cười, anh nhẹ vén lại những lọn tóc không đúng chỗ của cậu:

"Không muốn tiếp đón người anh này?"

"A không phải không phải...appa...không anh...anh..."-Nghệ Hưng vội giải thích, xưng hô có chút không quen lại còn lắp bắp. Anh? Là anh sao?

"Gọi như vậy đã đỏ mặt?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro