Chap 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A...không phải...a...appa, à không...anh..!"-Nghệ Hưng có chút không quen miệng lấp bấp ' Anh, là anh sao?'

"Như vậy đã đỏ mặt?"

Chung Nhân nhìn Nghệ Hưng ngượng ngùng, khuôn mặt tỏ ra chút vui vẻ, không giống như thường ngày. Mặt lúc nào cũng như tản băng, không một chút biểu cảm

Cậu theo phản xạ đưa tay che mặt, động tác có vẻ vụng về nhưng vô cùng dễ thương

"Cậu chủ, cháo..."-Bà quản gia bước vào, nở nụ cười vừa nhìn thấy Chung Nhân mặt bà liền cứng đờ đôi môi mấp máy nhưng chẳng nói gì được. Vào Kim gia nhiều năm ít nhiều cũng có kinh nghiệm, lấy lại tinh thần bà nói:

"Cậu Chung Nhân, tôi đến đưa cháo cho Nghệ Hưng"

Anh gật đầu, tiến lại cầm bát cháo, nhàn nhạt nói:

"Bà ra ngoài đi, ở đây hết việc rồi!"-nói xong anh đi lại chỗ Nghệ Hưng

Bà quản gia có chút do dự, hướng ánh mắt về phía Nghệ Hưng, thấy cậu gật đầu ý bảo không sao nên mới đỡ lo mà rời khỏi. Cửa đóng lại, quản gia không giấu nổi nét buồn rầu trên gương mặt, đoạn tình oan nghiệt này không biết bao giờ mới kết thúc? Một người cố tiến lại, một kẻ cố lùi xa...rốt cuộc cần bao lâu mới đuổi kịp nhau?

Nghệ Hưng nhìn Chung Nhân cẩn trọng thổi cháo, trong lòng một cỗ ấm áp. Nhưng mà cậu cũng không có bị sao, tay chân lành lặn, lẽ nào lại để anh đút? Đang thất thần thì bị giọng nói của Chung Nhân làm thức tỉnh:

"Ăn!"-Anh đưa muỗng cháo đến trước miệng cậu, động tác ôn nhu nhưng lời nói tỏ ra uy hiếp

"Thật sự là appa...à không anh, ừm...em có thể tự ăn được!"

Nghệ Hưng vươn tay định cầm lấy bát cháo thì bị ánh mặt tỏa ra hàn khí của anh làm cho run sợ, nên ngoan ngoãn mở miệng. Chung Nhân kiên nhẫn, hết thổi nguội rồi đút cho đến khi bát cháo cạn dần. Quả thật cảm giác này không tệ như anh nghĩ, bất giác anh đưa mắt nhìn cậu, vừa lúc ánh mắt hai người giao nhau. Nghệ Hưng thấy anh đang nhìn mình thì lập tức xoay đầu nhìn hướng khác. Không khí bây giờ có chút gượng gạo

"Nghệ Hưng?"-Giọng anh có vẻ khàn khàn, hình như con thú trong người Chung Nhân bắt đầu trỗi dậy. Còn cậu thì ngơ ngác mà quay lại hỏi:

"Dạ?"

Không biết bát cháo đã yên vị trên bàn từ lúc nào, anh đưa tay sau gáy cậu, kéo Nghệ Hưng lại sát về phía mình, môi chạm môi. Không có lực đạo cũng không có tính chiếm hữu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm giác ngọt ngào cho cậu. Lúc đầu vốn chỉ nghị hôn nhẹ, nhưng càng về sau, nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt, gấp gáp khiến cho Nghệ Hưng chưa kíp thích nghi bèn rên rĩ một tiếng

Vừa dứt nụ hôn ra, giữa hai người đều kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài. Cậu bị hôn tới thần chí mơ màng, khóe mắt có chút ươn ướt, tham lam cố hít lấy hít để không khí

Định đem cậu làm đến bước tiếp theo thì cửa bất chợt mở mạnh vào, tiếng guốc lộc cộc ở sàn nhà gây nên tiếng khá lớn. Không cần nhìn thì anh cũng biết là ai

"Nhân?"-Thiếu nữ thanh mãnh, trên người mặt bộ đồ bó sát làm tôn thêm đường cong, đôi môi tô rất đậm làm tăng thêm vẻ kiêu ngạo và cũng có một chút quý phái. Nhìn cách ăn mặc như vậy chắc hẳn gia thế cũng không bình thường?

Kim Chung Nhân có phần khó chịu vì mùi nước hoa nồng nặc, liếc mắt nhìn cô

"Dịch Như, em đến đây làm gì?"

Cô ôm cánh tay anh lại bị anh không lưu tình mà hất ra. Dịch Như bất mãn:

"Người ta nhớ anh a~. Chẳng lẽ không có việc gì thì em không đến được sao?"- Vừa nói thân thể cứ dẹo qua dẹo lại khiến người khác nhìn vào muốn cho một đá ( =))) )

"A! Nghệ Hưng bị ốm sao? Em khỏe hơn rồi chứ?"- Dịch Như tỏ vẻ quan tâm hỏi han 

Nhưng sau đó cô liếc nhìn Nghệ Hưng, ánh mắt vài phần chán ghét xen lẫn...ghen tức. Nghệ Hưng có chút ngỡ ngàng đây không phải là Park Yina sao? Tại sao lại trở thành Phác...Phác gì đó rồi! Thật sự khó hiểu. Lẽ nào cô ta giống cậu và Chung Nhân đều bị cuốn vào kiếp này. Nhưng giọng cô ta gọi anh rất thân mật, thật sự cô ta là ai chứ

Nghệ Hưng ậm ừ gật đầu, lại nghe thêm giọng nhão nhẹt đó vang lên

"Nhân à! Anh Xán Liệt đang đợi anh dưới lầu á. Anh mau đi đi, em muốn ở đây với Nghệ Hưng một chút"

Anh nhìn cậu một cái xong gật đầu rồi liên đi ra. Cửa vừa đóng lại không lâu thái độ của cô liền thay đổi, kéo ghế ngồi xuống

"Sao? Ốm rồi hả? Yixing à không là Nghệ Hưng mới đúng chứ nhỉ? Không nhận ra tao sao?" Phác Dịch Như vài phần chăm chọc

"Cô quả nhiên là Park Yina, thì ra cũng bị cuốn về kiếp trước giống tôi và appa!"

"Phải không chỉ là cuốn về kiếp trước mà hiện giờ tao với mày có rất nhiều chuyện liên quan đến nhau!"

"Ý cô là gì?"- Nghệ Hưng khò hiểu hỏi

"Hơ...thật không ngờ cả hai kiếp luân hồi tao và mày lại yêu chung một người. Người đó là Kim Chung Nhân, đúng thật là..."-Phác Dịch Như cười như điên dại sau đó nói tiếp

"Cũng vì Chung Nhân mà thủ đoạn bất chấp"

"Cô! Park Yina, cô là rốt cuộc là ai?"

Dịch Như thu lại nét cười, đôi mắt hiểm độc nhìn cậu

"Là ai sao? Tao mới chính là người phải hỏi câu đó. Nếu không có mày thì tao là ai? Nghệ Hưng cả Yixing cũng vậy, nếu không có mày tao và Chung Nhân đã hạnh phúc rồi...nhưng chỉ vì sự xuất hiện của mày đã cướp tất cả của tao ngay cả Chung Nhân mày cũng cướp. Mày nói xem tao là ai?"-càng về sau cô càng kích động mà nói lớn

Cậu có chút ngỡ ngàng thì ra cô ta yêu appa cậu. Haha thế giới này quả thật rất phi thường rồi đi? Nghệ Hưng nói

"Cô cũng đừng đem tất cả đổ lên đầu tôi!"-Cậu nhếch miệng tạo nụ cười giễu cợt

"Cuộc đời cô chính cô sắp xếp, tôi có quyền sao? Đúng là ngụy miệng"

"Mày được lắm! Bất quá không sao! Nhân bây giờ không nhớ ra được gì, tao sẽ càng thuận lợi mà thay thế mày. CƯỚP-ĐI-TẤT-CẢ-CỦA-MÀY"

"Cứ việc nếu cô muốn"-Nghệ Hưng ánh mắt đầy thách thức. Y

'Yina tôi không phải là kẻ tầm thường, càng không phải là kẻ nhu nhược nên đừng xem thường tôi như thế! Tôi là Kim Yixing sẽ không dễ dàng gì để người khác ức hiếp mình đâu, cô đánh giá thấp về tôi rồi đó'

"Những gì tao muốn không gì là không thể!"-Dịch Như ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, khuôn mặt đỏ bừng

"Ồ vậy rất sẵn lòng"

Nghe thấy tiếng bước chân Dịch Như trở lại với dáng vẻ ban đầu

"Nghệ Hưng à! em càng ngày càng gầy đi rồi đó!"-Cô bẹo má cậu

Cô muốn diễn? Vậy để tôi diễn chung với cô! 

"A Nhân à! Thật ủy khuất dùm cho Nghệ Hưng nha! Anh làm gì khiến Hưng của em gầy thế?"-Nhìn Chung Nhân cô lập tức nũng nịu

"Đừng nghịch nữa em mau về đi. Xán Liệt đang đợi em ở dưới đó. Mai đi đi!"-Anh khó chịu 

"Anh là muốn đuổi người ta đây mà! Thôi em về đây. Tạm biệt Nhân, tạm biệt....Nghệ Hưng. Sớm gặp lại"

Trước khi ra cô không quên liếc Nghệ Hưng một cái



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro