Chap 27: Giam giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người bất chấp vì em mà mang hạnh phúc tới. 

Em có thể vì người đó mà tiến tới không?

---------

Dịch Như rời đi, căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người, hai cái bóng hình đơn lẽ đợi màn đêm buông xuống. Chung Nhân lặng lẽ nhìn Nghệ Hưng, đôi mắt vô thức dịu đi trông thấy. Nếu như không có chuyện của năm đó Nghệ Hưng liệu rằng có quay trở lại bên anh không? 

5 năm ròng rã, có khi tưởng chừng người ấy đã thuộc về mình nhưng cuối cùng nhận ra, người ấy chưa hướng về mình lần nào dù chỉ một chút..sẽ thuộc về mình sao?

Cố chấp lâu như thế nhưng không chịu buông tay bởi vì trong tim còn một từ 'hận' và một từ 'yêu'

Nghệ Hưng ngẩng mặt lên nhìn Chung Nhân trầm tư, đôi mắt rõ ràng hướng về cậu nhưng hồn thì bay đâu mất. Rõ ràng có nhiều điều muốn hỏi nhưng sao không trực tiếp đi tìm câu trả lời? Vì sợ sao? Nhưng điều gì mới đáng sợ chứ?

"Anh??"-Cậu cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Đùa chứ cạnh nhau mà không nói chẳng khác nào hai pho tượng vô tri, Nghệ Hưng cậu mới không phải là tượng

Chung Nhân khẽ chớp mi:

"Ừ!"

"Anh không ra ngoài sao?"

"Mệt"-Anh thản nhiên trả lời dù câu trả lời không liên quan tới câu hỏi một chút nào

"À...vậy anh về phòng nghĩ ngơi đi

Kim Chung Nhân không nói gì mà tiến lại phía giường cậu xốc chăn của Nghệ Hưng lên nằm xuống. kéo cậu vào trong lòng ôm lấy. Đầu vùi vào cổ cậu. Nghệ Hưng có chút ngạc nhiên mà cứng người, ngay cả cựa quậy nhỏ cũng không dám

"Anh??"

"Một chút thôi.."-Giọng anh nhỏ nhẹ

Cậu im lặng cảm nhận hơi thở đều đặn của anh phả vào cổ mình. Tâm tư một cỗ khó nói, Kim Chung Nhân ba ngày trước không phải là người như thế, vì sao hôm nay lại? Là cuộc nói chuyện khi nãy sao?

"Nghệ Hưng! Nếu có một người vì em mà đem hạnh phúc tới, em có thể vì người đó mà tiến tới không?"-Chung Nhân thì thầm giọng nhỏ như muỗi. Nếu như thế...em sẽ vì tôi mà tiến tới chăng? 

Một chút thôi cũng được, thời gian của tôi...không còn nhiều nữa rồi. Có lẽ đã đến lúc trả tự do cho em

Nhưng tự do của tôi bị trái tim em trói buộc, tôi phải làm sao đây....

Hai người cứ thế chìm vào suy nghĩ riêng rồi chẳng biết lúc nào lại ngủ quên mất. Cứ như hai người họ sinh ra đã vốn thuộc về nhau nhưng sao số phận lại đẩy nhau xa đến thế

Nghệ Hưng khẽ nhíu mày trong lúc ngủ, hai tay bám chặt vào lưng Chung Nhân, trong đầu lại không ngừng vang lên ba từ kì lạ 'Đừng cố chấp'. 

-----------

"Xán Liệt! Cậu đừng tốn công nữa, vô ích thôi!"-Chung Nhân ngồi trên ghế, đôi mắt cố định nhìn xa xăm

"Cậu mất trí rồi, con mẹ nó Kim Chung Nhân cậu định cứ thế mà chôn vùi mình?"- Phác Xán Liệt có chút kích động mà đứng dậy nắm cổ áo anh, đôi mắt trừng trừng 

"Cậu chết đi! Tôi chính là không muốn đau lòng bởi cái tên như cậu, nhưng là anh em với nhau tôi không muốn cậu cứ như vậy mà đau đớn. Chung Nhân, nghe tôi...

"Đừng nói gì nữa! Đã 5 năm? Không phải sao? Tôi vẫn sống đó thôi! Tôi không lo cậu cần gì phải quản chứ?"-Mặc kệ Xán Liệt đang sinh khí, anh vẫn bình thản thốt ra từng chữ, xong nhếch miệng khẽ nở nụ cười chua xót

"Không phải sao? Tôi chết đi thì cậu có thể danh chính ngôn thuận mà theo đuổi Nghệ Hưng?"-Anh nửa đùa nửa thật

"Cậu vì chuyện năm đó mà không trị liệu"-Xán Liệt buông lỏng tay, đôi mắt hiện rõ vài tia bất đắc dĩ. Nếu tôi nói Nghệ Hưng vì thực hiện lời hứa của Bạch Hiền mới chọn tôi cậu chắc sẽ không như vậy mà đối xử với em ấy. Chung Nhân...tha thứ cho tôi...tôi yêu Nghệ Hưng

Con người ai cũng có một chút ích kỉ, tôi cũng vậy vì tình yêu của mình nên chỉ một lần này thôi, xin lỗi vì không nói thật với cậu

"Không hoàn toàn, cậu đoán xem"

"Chung Nhân, bất kể dùng cách gì thì tôi nhất quyết sẽ đưa cậu sang Mĩ"

"Cho dù cậu ép tôi thế nào cũng vậy thôi, vô ích"

"Chung Nhân cậu biết nếu cậu không phẩu thuật cậu sẽ..."

"Sẽ chết tôi biết! Biết rất rõ là đằng khác! Nhưng còn ba tháng nữa tôi muốn lần này giam giữ em ấy. Cuối cùng và cũng là kết thúc. Không phải sao? Cho dù tôi có chịu phẩu thuật nhưng sau đó tôi sợ chính bản thân mình không nhận ra em ấy. Vậy thì để quãng đời còn lại ngắn ngủi của tôi bên em ấy đi. Xán Liệt lần này lại phiền cậu rồi..."-Chung Nhân hướng mắt nhìn Xán Liệt

Xán Liệt có chút không tự nhiên, khóe mắt có chút đỏ

"Chung Nhân.."

Anh cắt lời

"Nói vậy đủ rồi, thôi cậu về đi tôi mệt"-Không để Xán Liệt nói gì anh liền li khai ngay lập tức

Chung Nhân tôi lại nợ cậu, nhưng tôi không có cách nào nói ra, tôi xin lỗi

*5 năm trước

"Kim Chung Nhân...mày là kẻ giết người, trả lại con cho tao, mau trả lại con cho tao...hức...hức..nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Các người nói...chẳng phải chỉ phẩu thuật...hức..nó sẽ không sao nữa sao? Tại sao? Tại sao??...Con ơi..."-Người phụ nữ nghẹn ngào đôi mắt sưng đỏ, tóc tai rối bù không ngừng đánh vào người đang mặc áo bác sĩ trước mặt

Kim Chung Nhân thất thần, mặc kệ người phụ nữ đánh mình, anh bây giờ chỉ im lặng chịu đựng

Mọi người đằng sau liền chạy tới khuyên can:

"Bà Lâm, bà bình tĩnh"

Còn không để mọi người nói xong bà giận dữ quát lên

"Các người chính là đồng lõa...hức...là kẻ sát nhân. Tôi phải đòi lại công bằng cho con trai tôi!!"-Lâm Duệ kích động mà chửi, đôi mắt nhìn đăm đăm vào Chung Nhân

Bệnh viện bây giờ như một mớ hỗn loạn bao trùm cho tới khi bảo vệ tới thì tất cả mọi người mới giải tán bớt, màn đêm hạ xuống, anh dựa vào tủ đồ, đôi tay đưa lên trước mặt cười điên dại. Đôi tay này từng cứu bao nhiêu người nhưng giờ đây cũng chính đôi tay này là kẻ giết người

Hôm sau mọi người đều không thấy bóng dáng của bác sĩ trẻ tên Kim Chung Nhân. Mọi chuyện dần lắng xuống, nhưng chỉ có những người trong ca phẩu thuật đó mới biết nguyên nhân thật sự

"Lúc tôi nhìn thấy Chung Nhân đang phẫu thuật thì bị choáng cho nên cắt nhầm giây chằng đó của bệnh nhân"-một bác sĩ thì thầm với người nọ

"Tôi còn nhìn thấy cậu ta đứng không vững, còn lắc đầu vài cái"

"Có khi nào trong lúc nhận ca phẩu thuật này anh ta không khỏe cho lắm?"

"Haizz...tiếc thật.."

---------

"Đây là kết quả sức khỏe của cậu, tôi mong cậu sẽ chữa trị càng sớm càng tốt"

Chung Nhân cầm tờ giấy khám lên nhìn vào

"Tôi bị u não sao?"

"Đúng vậy!"-Vị bác sĩ ngồi đối diện trả lời rồi thở dài



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro