Chap 7: Sợ hãi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bệnh viện

Yixing được đẩy vào phòng cấp cứu, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt tái xanh khiến anh không khỏi đau lòng. Anh cầm tay cậu thật chặt, như sợ buông ra cậu sẽ biến mất. Đến của phòng bệnh, một bác sĩ nói:

-Cậu không được vào đây, đây là quy định!-Bác sĩ nhìn Jongin với đôi mắt kiên định

Anh nhìn vị bác sĩ một lúc rồi luyến tiếc buông tay cậu ra, nhìn cậu được đẩy vào phòng cấp cứu giống như anh và cậu ở hai thế giới khác nhau, chỉ là cách nhau một bức tường phòng cấp cứu nhưng lại tưởng như xa nhau hàng nghìn cây số

Không biết từ đâu Kim Junmyeon chạy lại, quần áo xộc xệch, đôi mắt thâm quần, không còn giống như một tổng tài cao cao thượng thượng hằng ngày nữa. Vừa thấy Jongin ông lao lại, tát cho anh một cái:

"Súc sinh! Ngươi xem, ngươi đã làm gì cháu ta? Kim Jongin! Ngươi....ngươi không phải là người mà!"-Nói đoạn Junmyeon túm lấy cổ áo Jongin. Ông nắm chặt tay giơ lên muốn cho thằng nghịch tử này một trận, nhưng bàn tay giơ lên thì lại khẽ đặt xuống. Ông biết con trai của ông hẳn là không cố ý!

"Ba! Ba nói phải. Con thật là một tên súc sinh, con không đáng làm appa của Yixing. Con sai rồi!"

Junmyeon nhìn anh, cuối cùng vẫn chọn im lặng. Trách ai? Chỉ có thể trách kẻ biết yêu mà không biết thể hiện tình yêu của mình. Tình yêu cũng giống như một trang giấy trắng, ta có thể vẽ tất cả các cung bậc cảm xúc lên trên đó, phó mặt cho người vẽ. Nhưng cho đến một ngày người vẽ lại vô tình dùng màu đen để làm nền chủ đạo dùng sự đau khổ u ám mà vẽ lên, tờ giấy có lẽ đã đến lúc.............hết khoảng trống và hết cả sự yêu thương với người vẽ

Cả hai người đều rơi vào im lặng, mặc cho tội lỗi đang gặm nhấm mình. Trước kia là quá nuông chiều con hậu quả hôm nay, chính là lại làm hại cháu mình. Kẻ có tội ông trời lại không trách, kẻ không có tội lại bị vạ lây

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở ra, sau bốn tiếng đồng hồ dài đăng đẵng. Cả hai người chạy lại hướng bác sĩ, kích động nói:

"Bác sĩ! Đứa trẻ.........."-Còn chưa nói hết câu vị bác sĩ già nua đã giành lời

"Cậu ấy không sao! Chì là bị RÁCH một đường khá dài ở chỗ.......còn lại không sao. Nhưng trong vòng một tháng không được đả động đến chuyện giường  chiếu nếu không hậu quả sẽ khó lường!"-Vị bác sĩ lại cười mỉm, rồi tiêu sái bước đi, tuổi trẻ hiện nay đúng thật là..........

Hai người nghe xong không hẹn mà cùng thẹn, Jongin hắn giọng, còn Junmyeon nhìn anh với vẻ đầy thâm ý. Của ngươi không lẽ lại to hơn của ta?(Quỳ =]])

Junmyeon thấy không còn việc gì nữa thì lại vội vã đáp chuyến bay sang Trung Quốc, nếu không phải vì Yixing, ông có lẽ không phải chạy xuôi giữa Hàn và Trung như thế này. Báo hại ông ngay cả chợp mắt cũng không thể! Nhan sắc dần phai tàn (=.='')

Yixing được chuyển sang phòng VIP để hồi sức. Anh lấy ghế ngồi cạnh cậu, cảm nhân sống mũi có phần cay cay.

"Yixing! Appa xin lỗi con!"-Anh khẽ nói

Cũng vì quá mệt mỏi mà anh ngủ hồi nào cũng không hay

Yixing khẽ động đậy tay, mở mắt ra, mùi thuốc bỗng xộc lên mũi khiến cậu khẽ nhăn mặt. Cảm nhân có người đang nắm tay mình, là Jongin! Bất giác cậu lại sợ hãi mà rụt tay lại, cả người rút vào tấm chăn

Hành động của cậu tuy nhỏ nhưng cũng để một người ngủ sâu như Jongin tỉnh lại. Anh ngẩng đầu:

"Con tỉnh rồi?"-Anh mỉm cười, định ôm cậu vào lòng, nhưng........cậu sẽ để anh ôm sao? Hai tay chợt nắm chặt, bảo bối của anh thậm chí không thèm nhìn mặt anh. Thấy chăn cậu bị lệnh, anh tiến lại định kéo lên

Cậu thấy anh càng lúc càng đến gần, tâm không khỏi hoảng loạn. Cứ nghĩ đến chuyện hôm qua....cà người cậu lại run lên . Cậu ngồi bật dậy, cầm chăn lung tung che người, lùi sát phía thành giường:

"Đừng....tránh....tránh....xa tôi...ra....mau.....tránh....tránh.....ra....tôi....hức....hức....."

Nói không được hết câu cậu đã khóc. Cảm giác nhục nhã đêm qua lại như ùa về

Anh đau đớn, khẽ nhếch miệng:

"Con sợ ta thế sao?''-Giống như để che giấu đi yếu đuối của bản thân, anh quay mặt đi. Nhìn anh cười lúc này, có lẽ khóc còn dễ nhìn hơn.

Cậu vẫn cứ kích động mà hét lên:

"Đừng........hức....hức......lại đây......ông đừng....đừng.....tiến lại!"

Ông? Anh quay lại nhìn cậu như không thể tin nỗi! Ông sao? Khắc chế lửa giận trong lòng, anh lấy hết dũng khí ôm cậu. Cả người Yixing cứng đờ, một lúc sau liền nháo lên trong lòng anh, ngay cả chăn cũng nắm thật chặt, giống như nó là một thứ duy nhất có thể giúp  cậu lúc này. Cậu lung tung cầu xin, sợ hãi anh sẽ làm điều khủng khiếp đó:

"Không.....không.....đừng làm....gì tôi....hức......hức.....tôi xin ông!

Các bác sĩ liền chạy vào, kéo anh ra khỏi cậu, rồi tiêm một mũi an thần cho cậu

Jongin như cái xác không hồn bị lôi ra ngoài. Cậu có lẽ thấu hận anh lắm. Điện thoại bất chợt vang lên, anh liền bắt taxi lao nhanh đến trụ sở SM

------------

Khi cậu tỉnh lại cũng là buổi chiều rồi, nước mắt bất giác mà rơi. Cậu ghê tởm bản thân mình. Thân thể cậu chính là thứi ghê tởm nhất trên đời. Cậu lúc này chẳng khác nào chiếc lá úa mỏng manh, chỉ cần một cơn gió là thổi bay tất cả. Nếu so ra với sống mà chịu đau khổ thì có lẽ chết còn hạnh phúc hơn

Cậu nhìn chằm chằm vào dao gọt trái cây bên cạnh vô thức cầm nó lên.........

Máu tươi tràn ra loang lỗ trên nền.........

--------------

Jongin mệt mỏi trở lại bệnh viện, nhìn anh lúc này đã già đi mấy tuổi. Chợt nghe thông báo:

"Phòng 188 cần cấp cứu! Nhắc lại phòng 188 cần cấp cứu!!!"

Anh như điên mà chạy, đến chỗ thang máy anh lung tung mà bấm. Tức giận liền đá cửa một cái rồi lại chạy cầu thang lên lầu chạy tới phòng 188. Con người đúng là có nghị lực phi phàm mà, 5 tầng mà chỉ cần 5 phút là tới nơi

Qua cửa kính, anh thấy cậu được các bác sĩ băng bó ở tay một cục dày. Chân tay anh không khỏi run, Yixing muốn tự sát sao? Không thể nào, không thể nào, anh chỉ mới là......thật không dám nghĩ nữa

Cậu lần nữa lại tỉnh lại, vẫn là cái nơi quen thuộc này cũng vẫn là con người đáng ghét đó:

"Vì sao?....Vì...sao cứu tôi? Tôi không muốn nữa.....vì cớ gì phải cứu tôi? Ngay cả chút tự...trọng cuối cùng....ông.....ông cũng không thể cho tôi sao? Vì sao vậy???"-Cậu dùng giọng yếu đuối cả người vô lực, nhưng nước mắt lại vẫn cứ rơi! Anh nhìn cậu tâm như chết lặng. Từ lúc nhìn cậu từ phòng cấp cứu ra, anh đã xác định.......cả đời này, có lẽ cũng không bao giờ được cậu tha thứ. Nếu nhìn thấy anh mà cậu cảm thấy chán ghét như vậy. Chi bằng ra đi để cậu vui vẻ. Anh yếu ớt mỉm cười:

"Bảo bối! Là ta sai, lúc đó....bỏ đi! Chỉ cần con đừng nghĩ điều dại dột, appa lập tức li khai, sẽ không bao giờ để con nhìn thấy ta. Ta....ta sẽ không bao giờ gặp con nữa!"

Thấy cậu ngừng khóc, anh lại lẳng lặng bước đi. Đến cửa lại đột nhiên dừng lại, rồi khinh bỉ chính mình. Anh chính là kẻ ngu si! Cậu lý nào lại giữ anh lại chứ! Thật buồn cười. Với cả hai đây là kết thúc tốt đẹp nhất rồi!

------------------

Ngược ngược lại ngược nữa! TT^TT

Vote đi mà!~~~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro