Chap 8(1): Vì sợ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Jongin hứa, anh giống như giọt nước hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu. Bệnh viện, cứ mỗi ngày êm đềm mà trôi qua như thế, không một tiếng động, cũng không một lời nói, chỉ có tiếng tim đập yếu ớt và một cõi lòng nát tan. Cậu nhìn tuyết rơi, khẽ nhếch miệng cười! Mùa đông năm nay.......thật lạnh!

"Bảo bối!"-Cửa phòng mở ra thân ảnh cao lớn bước vào

"Ta đến thăm con đây!"

Kim Junmyeon cầm trên tay giỏ hoa quả, trên miệng nở nụ cười hiền. Haizz, mới có mấy ngày không gặp mà cháu ông đã.....đều là tại thắng nghịch tử Kim Jongin đó! Vậy mà không thấy bóng dáng nó đâu thật là.........

*Bảo bối*? Hai từ này đã một tuần nay cậu chưa nghe, lại bỗng thấy nhớ. Cậu theo phản xạ nhìn ông, có chút thất vọng. Cậu là đang suy nghĩ linh tinh gì vậy!? Vô thức cậu ôm chầm lấy ông dựa vào ngực ông:

"Ông nội! Con...nhớ...nhà!"-Cậu dùng giọng mũi nói

Nhưng ngoài cái nỗi nhớ nhà ra..............lại giống như có một nỗi nhớ vô hình nào đó luôn luôn bám lấy cậu, khiến cậu càng thêm lạnh. Ấm áp từ cơ tể ông mang lại, không bằng......người ấy!

Ông xoa đầu cậu đầy sủng nịnh:

"Đợi thêm ba ngày nữa! Ông lập tức đưa cháu về!"

"Ông không được lừa con!!"

"Đứa ngốc này! Ông đã bao giờ lừa con chưa?"-Ông gõ vào đầu cậu

Cậu khẽ mỉm cười, hai người lại rơi vào trạng thái im lặng

Vốn định hỏi thằng con trai *ngoan ngoãn* của ông ở đâu, nhưng xem ra có lẽ đây không phải thời cơ thích hợp. Dù sao vết thương của Yixing là do nó gây ra. Vết thương da thịt thì có thể chữa lành nhưng....vết thương trong tim thì........có thuốc tiên cũng không thể chữa khỏi.

Junmyeon vì có việc đột xuất, lại phải trở về công ty gấp, cửa phòng đóng lại với nụ cười yếu ớt trên môi của cậu bỗng vụt tắt. Cố gắng bám lấy giường bệnh đứng dậy, cậu đi lại phía cửa sổ. Gió thổi vào mặt cậu, khiến cậu có chút thoải mái. Khuôn mặt nhợt nhạt cuối cùng cũng có sức sống. Nhưng nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc - Kim Jongin. Cậu muốn kéo rèm xuống, nhưng hai tay vẫn phản đối, không nghe theo. Anh gầy đi thật nhiều, ngay cả tóc cũng không cắt, râu thì chưa cạo. Anh là muốn đi thăm cậu sao?

Jongin trước cửa bệnh viện, đôi tay bỗng nắm thất chặt, anh lẽ ra không nên tới đây, càng không nên để cậu nhìn thấy. Nhưng lại thật muốn đi lên thăm cậu, một tuần nay cậu sống tốt chứ? Cậu vẫn còn hận anh sao? Thiếu anh cuộc sống của cậu vẫn không có gì thay đổi chăng? Câu hỏi ấy cứ xoay quanh trong tâm trí anh. Anh không thể không thừa nhận rằng anh nhớ cậu đến phát điên. Nhưng cậu sẽ chịu gặp anh? Sau bao nhiêu chuyện mà anh đã gây ra cho cậu sao? Không thể nào đâu!

Mang nổi chán nản vô bờ, anh ngẩng mặt lên nhìn căn phòng xa xa nào đó...............Yixing! Bảo bối của anh đã sớm khỏe lại rồi sao?

Cậu thấy anh ngẩng lên, vì không dám đối mặt nên nhanh tay kéo màn xuống, trái tim đập loạn. Một lúc sau cậu kéo màn ra thì thấy anh đã li khai từ lúc nào, nơi ấy chỉ còn lại một đống tuyết trắng. Lòng bỗng dâng lên một cỗ thất vọng. Quay trở lại giường bệnh, Yixing như kẻ mất hồn không nhúc nhích.

--------------------

(>-o-)> Vote!!~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro