Chap8(2): Vì sợ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một tuần sau

Yixing cuối cùng cũng xuất viện, hoàn tất mọi thủ tục, cậu liền bước ra khỏi bệnh viện. Cậu dang tay ra, hít thở thật sau rồi khẽ mỉm cười. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cậu như đứa trẻ mà đưa tay vẫy vẫy:

"Ông ơi! Con ở đây!"- Cậu chạy lại gần về phía xe

Junmyeon bước ra khí chất đầy mình, tuổi dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn có thể dùng từ soái ca để miêu tả. Ông tiến lại gần ôm Yixing:

"Xinggie, đứa trẻ này thật là......"-Ông buông cậu ra khẽ cốc đầu cậu, nghe thấy tiếng kêu khẽ, cả hai ông cháu đều bật cười

"Nào lên xe! Ta với con cùng về nhà!"-Junmyeon nói và không quên mở cửa xe cho cậu

Yixing đảo mắt tứ phía như trong ngóng đều gì đó nhưng rốt cuộc vẫn là nở nụ cười gượng ngồi vào trong xe

Người ấy........không đến

Ở một góc khuất nào đó, có một người lặng lẽ nhìn chiếc xe màu đen đang vút nhanh trên đường. Nụ cười đó.......cuối cùng cũng nở trên môi cậu, tuy rằng....nụ cười đó không phải dành cho anh. Anh nhìn chiếc xe đến khi khuất dần rồi xoay bước, nhìn tấm lưng rộng lớn nhưng cũng thấp thoáng sự cô đơn. Anh nghĩ có lẽ anh đã mất cậu

*Biệt thự Kim gia

Cậu trở về, mọi người trong nhà đều ra đón tận tình nhưng trong cậu có cảm giác thiếu thiếu, vì không có anh? Khẽ cười buồn, chẳng phải chính cậu là người không muốn gặp anh sao? Chẳng phải bây giờ cậu đã được như ý mình rồi sao? Nhưng vì cớ gì cậu lại không cười nổi! Vì cớ gì cậu lại cảm thấy cô đơn như thế này? 

Yixing mày rốt cuộc là muốn gì đây?

Bước trên hành lang lộng gió, cậu cho tay vào túi, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Cậu chợt khựng lại trước cửa phòng của mình, cầm tay nắm cửa muốn mở nhưng hai tay vô lực lại không mở được. Nơi đây là kỉ niệm, là hạnh phúc, là nước mắt, là tội lỗi từng là nơi có hình bóng anh và cậu. Cậu có chút sợ hãi, muốn bỏ chạy. Phải! Là cậu yếu đuối là cậu muốn trốn tránh hiện tại nhưng ngoài cách đó ra thì cậu không còn lựa chọn nào khác

Cậu đứng thật lâu cho đến khi hai chân đã tê dần, chợt có giọng nói vang lên:

"Yixing?"-Bác quản gia tên Min bước tới nở một nụ cười khẽ

"Sao con không vào?"

Cậu nhìn bà bỗng dưng muốn khóc, trước bà cậu vẫn mãi là đứa trẻ năm tuổi ngày nào. Khẽ cúi đầu Yixing ngập ngừng nói:

"Con.....''

''Con sợ sao?''-Bà Min ngắt lời, rồi tiến lại xoa đầu cậu

"Xinggie con lớn rồi có những chuyện phải học cách đối mặt. Chuyện của con ta là người hiểu hơn ai hết. Nhưng con cũng không thể trách appa mình, chuyện đó là cậu chủ sai. Nhưng con nghĩ thử xem cả nhà này ai mà không biết cậu chủ thương yêu, sủng nịnh con nhất! Cậu chủ làm vậy chỉ vì quá yêu con thôi!"

Cậu im lặng một lúc rồi nhìn bà

"Nhưng con........."

"Nếu không học được tập quên và tha thứ, con mãi mãi sẽ sống trong quá khứ đầy đau khổ này. Hãy đặt tay lên tim mình và nghe xem nó muốn gì, vì nó sẽ chỉ con đúng hướng. Muốn tha thứ hay không muốn con hạy tự quyết định đi. Còn bây giờ nghe ta vào phòng rồi ngủ đi. Cũng không còn sớm nữa!"

Nhìn bà rời đi, cậu như hiểu ra gì đó. Thật sự vì appa quá yêu con mới làm vậy đúng không appa? 

Nhìn căn phòng một lượt, vẫn vậy không có gì thay đổi ngoại trừ ga giường đã được thay mới, nhưng cảm giác có một chút lạnh, khiến con người ta có chút cô đơn. Cậu mở tủ ra để đồ vào lại phát hiện quần áo của anh đều biến mất, giống như từ trước đến nay nó không tồn tại vậy! Cũng giống như chủ nhân của nó đều chưa từng bước vào cuộc sống của cậu. Anh đi thật sao? 

Tâm trạng cậu có chút tụt dốc. Không có anh thì ra lại trống trải tới vậy thì ra cô đơn là như vậy! Chiếc giường này sao hôm nay bỗng trở nên rộng đến kì lạ. Vì trước kia chỉ có hai người mà bây giờ chỉ còn lại một sao? Cái chăn này trước kia rất ấm áp, vậy mà bây giờ đắp kín người vẫn cảm thấy lạnh. Vì trước kia có một vòng tay ai đó còn bây giờ thì sao? Hai cái ly trên bàn giờ chỉ còn lẽ loi một chiếc. Thì ra không có anh cảm giác lại như vậy. Cậu bắt đầu thấy hối hận trước những câu nói của mình

--------------

Tôi đã trở lại có ai mừng hăm! =)))))

Chắc #Bơ hết rồi! TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro