Chap 9: Appa đừng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió...........

Là nơi...........

bắt nguồn của những trận phong ba

Là nơi..........

kết thúc hận thù và

Dùng vị tha

để Hàn gắn

Quá khứ nứt rạn

*Trường Xingmis

"Kim Yixing!"-Min Jiseok chạy lại bàn Yixing, lấy tay đập vào vai cậu. 

"Hồn của cậu bây giờ ở tầng thứ bao nhiêu rồi vậy? Cậu biết tôi tốn bao nhiêu nước bọt để gọi cậu không?"

Hắn giả tức giận mà nhéo má cậu thật mạnh. Tưởng rằng bị cậu cho một trận, thật không ngờ rằng con thỏ đó chỉ im lặng nhìn ra nơi xa xăm nào đó, rồi chợt quay về phía hắn:

"Jiseok, tôi hẳn là rất trẻ con nhỉ?"

"Tôi chưa bao giờ bảo cậu là người lớn cả!"-Jiseok bật cười. Con người này hôm nay cậu ta không bị sốt chứ?

"Yahh! Min Jiseok. Bổn thiếu gia ta đây hôm nay không có tâm trạng để đùa với cậu!"-Cậu cốc đầu hắn một cái khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn

"Nói thật cho tôi biết đi!"

Yixing nhìn sâu vào đôi mắt hắn vẻ nghiêm túc, khiến hắn muốn đùa cũng không thể:

"Cũng có thể nói như vậy. Nhưng......"-Hắn ngập ngừng ái ngại nhìn cậu

"Nhưng gì?"

"Nhưng cậu là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời này. Cậu giống như thiên thần vậy đó, khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ muôn nâng niu. Chỉ sợ cậu giống nước, rơi xuống đất là biến mất. Sợ cậu giống như xà phòng, động một cái là tan. Sợ cậu tổn thương, sợ cậu khóc, sợ cậu buồn, sợ...."

"Hừ! Bỏ đi. Tôi không phải là con gái!"-Yixing ngắt lời

"Cậu không khác con gái...."-Về sau chưa kịp nói thì đã bị cái lườm của cậu làm hắn muốn nói cũng nói không được

Cậu cầm sách bỏ vào cặp, đeo lên vai rồi nói với Jiseok:

"Bạn tốt! Hôm nay tôi cúp học, xin phép dùm tôi nha!"

Còn chưa để người bên cạnh tiêu hóa hết câu, cậu đã ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người

Học sinh gương mẫu Kim Yixing đây sao?

------------

Cậu lang thanh trên con đường tấp nập của thành phố rộng Seoul lớn. Yixing nhìn mình như lạc lỏng giữa biển người đông đúc. Đã gần một tháng nay cậu không thấy anh, thế giới của cậu tắt nắng, hoàn toàn lạnh lẽo. Cậu vẫn cười nhưng đó là một nụ cười gượng không hề thật, Nếu như cậu không trẻ con, không cố chấp, có phải mọi việc sẽ khác?

Cậu thật chưa bao giờ nghĩ, xa một người lại nhớ nhung như vậy! Đêm đến, một mình trong căn phòng rộng lớn, cảm giác như chính mình đang héo rũ trong cô độc, cậu nhớ lúc anh nhìn cậu, nhớ những cái hôn phớt như cánh bướm. Nhớ lúc anh ôm cậu vào lòng rồi sủng nịnh mà gọi*Bảo bối!*. Nhớ...cậu nhớ lắm! Nó như máu thịt, đâm sâu vào xương tủy khiến cậu không thể nào quên. Nhưng những nỗi nhớ ấy đâu thể lấp đi khoảng trống trong tim cậu. Cũng chẳng thể mang ai đó trở về. Cậu chợt nhận ra thì ra từ trước đến giờ chỉ có một mình anh là quan tâm cậu, yêu cậu, còn cậu......? Thậm chí chẳng làm gì được cho anh

Cứ như thế cậu rãi bước, chợt dừng lại một biển quảng cáo, trên đó...in hình anh, anh cười thật đẹp, thật tỏa sáng. Yixing chợt đưa tay ra rồi dừng lại, nhận ra nói chỉ là một tấm ảnh quảng cáo

Appa người rốt cuộc ở đâu chứ? Con nhớ appa! Con biết mình sai rồi, appa mau trở về với con đi! 

Gió cuối đông vẫn lạnh, nhưng không thể lạnh bằng hai từ*Cô Đơn*. Không biết từ lúc nào cậu đã về trước cổng Kim gia, có lẽ vì không có nơi cào đi chăng? Bà Min nhìn thấy cậu thì không khỏi xót xa, chạy thật nhanh ra mở cửa:

-Yixing! Sao hôm nay con không đi học? Sao cả người lại lạnh vậy? Thằng bé này, sao cứ để người khác lo lắng cho mình vậy?-Bà kéo cậu vào nhà rồi đóng cửa. Yixing không nói gì, chỉ im lặng vào nhà. Nhìn bóng lưng cậu, bà không khỏi thở dài. Nhưng mọi người đều không để ý rằng trong gara có một chiếc xe quen thuộc

------------

Jongin trở về lấy hộ chiếu, vì đợt đó đi quá vội nên anh để quên nó ở nhà. Đã nhiều lần định về lấy nhưng lại sợ gặp bảo bối, sợ bảo bối nhìn thấy anh lại không vui nên anh trì hoãn tới hôm nay. Anh lái xe vào trong gara. Rồi vào nhà, vặn nắm của phòng cậu, có chút hồi hộp! Cậu là đang ngủ sao? Rồi bỗng nở nụ cười tự diễu, anh là kẻ ngu si, bây giờ là 9 giờ, bào bối của anh đang ở trong giờ học ở trường mới đúng

Cầm tấm ảnh lên, anh cười mỉm, tay vô thức vuốt ve người có đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím, nước da trắng. Nhưng bây giờ có lẽ khoảng cách giữa anh và cậu khác rồi, xa không thể nào với tới

Đặt tấm ảnh xuống lại tủ lấy hộ chiếu chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì vang lên một tiếng nói khiến hộ chiếu trên tay anh rơi xuống đất. Là bảo bối của anh. Cậu dạo này gầy đi thật nhiều, muốn lại ôm cậu vào lòng  nhưng nhìn biểu hiện cậu, thấy cậu đứng sững sờ, mở to mắt nhìn anh, làm anh chỉ biết chôn chân đứng yên. Cười khổ, có lẽ anh làm cậu sợ. Sợ cậu sẽ lại mất bình tĩnh rồi sẽ hét toán lên, sợ cậu không vui nên anh nhặt vội hộ chiếu lên. Rồi ngẩng mặt lên lúng túng giải thích

"Bảo bối con đừng sợ! Ta chỉ về lấy hộ chiếu thôi, ta...ta không nghĩ con sẽ về lúc này nên mới...thật xin lỗi ta lập tức đi ngay! Ta không phải là cố ý để con nhìn thấy ta đâu! Xin lỗi!"-Anh như chạy trốn lách nhanh qua người cậu, bước về phía hành lang, cả người dâng lên một cỗ tội lỗi. Tự trách lẽ ra không nên về vào lúc này. Nhìn cậu lúc nãy...khiến anh không khỏi đau lòng. Cậu vẫn không thể chấp nhận anh

Yixing như kẻ ngốc đứng im một chỗ. Cả quá trình vừa nãy như một tích tắc khiến cậu không kịp phản ứng. Đến khi lấy lại tinh thần thì anh đã đi mất. Trong đầu cậu lúc này chỉ có suy nghĩ, kéo anh trở lại, tưởng như lần này buông anh ra thì anh sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu. Thế là cậu chạy nhanh ra hành lang, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc sắp bước vào xe, tim cậu bỗng dập nhanh, không kịp suy nghĩ nhiều liền hét lên:

"APPA!!!"-Cậu vừa hét vừa lao ra như tên bắn

Con Jongin như chết đứng, quay lại nhìn Yixing như không thể tin được. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu ôm chặt cứng

"Appa đừng đi! Bảo bối biết sai rồi. Sau này không nổi nóng với appa và không giận appa nữa, cũng không giở tính trẻ con nữa. Appa đừng bỏ rơi Xinggie!"-Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, nghẹn ngào cậu nói tiếp:

"Appa, con rất...nhớ appa!"

Một từ nhớ cuốn bay mói lý trí trong anh. giờ có bảo anh đi thì không thể nào rồi, anh ôm cậu vào lòng cảm giác như chính mình tái sinh"

"Ngoan! Đừng khóc, là tại appa không tốt, appa làm tổn thương Xinggie. Ngoan đừng khóc nữa appa sẽ không đi đâu hết. Chỉ cần con tha lỗi cho appa là được rồi! Appa yêu con"

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu, chính anh cũng cảm thấy khóe mắt mình cũng cay cay. Đều là tại anh không tốt, nếu không thì tại sao lại làm cho bảo bối khóc nhiều như vậy.

Từ nay về sau, bất kể ra sao hay thế nào, cũng sẽ bảo vệ con. Nhưng đời, ai mà biết được. Biết đâu trong một cuộc trùng phùng lại là những cuộc li biệt

------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro