Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào chiếc bàn ăn, được chuẩn bị riêng cho 6 người bọn cậu. Vương Nguyên vẫn còn ấm ức lắm, cảm giác bức bối này thật cậu không quen tí nào. Cậu không quan tâm mọi thứ, bởi vì trong đầu cậu bây giờ chỉ chứa đựng những việc cậu có thể "chơi" anh. 

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải cứ đứng bên cạnh Vương Nguyên mà không tìm chỗ ngồi để ăn cơm. 

Cậu lo lắng " Sao cậu không tìm chỗ ngồi đi. " 

- " Vậy tôi ngồi cùng các cậu được không? " 

Chưa kịp để ai trả lời thì anh đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên. Cứ thế gắp lấy thức ăn vào chén mình. Mặc kệ cái người đang sôi máu bên cạnh. 

- " Cậu đang làm gì đó hả? Ai cho phép cậu ngồi chung với bọn tôi. " 

- " Hì, có sao đâu. Chúng ta là bạn học, nên ngồi cùng nhau là bình thường mà. " - Biểu cảm bình tĩnh như không có gì. 

- " Cậu... cậu... " - Vương Nguyên tức giận. 

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Lưu Chí Hoành lên tiếng hòa giải và làm cho không khí dịu xuống. 

- " Được rồi Vương Nguyên. Mặc kệ cậu ta đi. Dù sao cậu ta cũng đẹp trai, nên ngồi cùng bàn chúng ta cũng không sao. " - Đưa ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải ( lí do này được đấy /_\ ) 

- " Đúng... đúng vậy! Cậu đã từng nói "Ai đẹp trai mới được ngồi bàn này mà." - Dịch Dương Thiên Tỉ hí hửng chen vào. (/_\ ) 

- " Cậu ta mà đẹp? Mắt hai người có vấn đề không đấy? " - Cậu lớn giọng. 

Vương Nguyên quay qua nhìn Lưu Nhất Lân, La Đình Tín và Trình Hàng Hàng để xem phản ứng thế nào, nhưng lại không có gì. Họ đưa tay ra hiệu điều đó là chính xác. Bản thân cậu cũng thừa nhận Vương Tuấn Khải đẹp trai, nhưng cái tính ngang ngược ấy lại chẳng muốn thua ai bao giờ. Cậu giận dỗi vì cái luật lệ do mình đặt ra, giờ đang làm khó chính cậu. 

Họ vui vẻ, ăn uống cười nói, mặc cho cậu đang tức tối vô cùng. Bàn tay nắm chặt chiếc muỗng, như muốn bẻ cong nó. 

Keng~

Chiếc muỗng cứ thế bị vứt lên bàn, cậu hung hăng đứng dậy bỏ đi. Vương Tuấn Khải chẳng buồn quan tâm, cứ thế tiếp tục ăn, khiến những người còn lại cảm thấy lo lắng thay. 

- " Này! Cậu không đuổi theo cậu ấy à? " - Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng. 

Nhìn Vương Tuấn Khải lắc lắc cái đầu, rồi lại tiếp tục ăn, cả bọn bây giờ lại còn lo lắng hơn. Rốt cuộc trong đầu con người này, đang chứa đựng điều gì? Cậu ta không sợ Vương Nguyên đuổi việc mình sao? 

Vương Tuấn Khải như hiểu được ý mọi người, nên ngước đầu nhìn lên, nở nụ cười thật tươi. " Đừng nói mọi người tin lời cậu ta nhé? Chẳng qua ba mẹ cậu ta, cho tôi ở nhờ, nên tôi mới giúp họ canh chừng cậu ta. Còn lúc nãy tôi làm vậy, vì không muốn cậu ta mất mặt thôi. Cái tính ngang ngược đó, không thể chiều được. Nào, nào, mọi người tiếp tục ăn đi. Công nhận thức ăn học sinh trường này ngon thật. " 

Năm người nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ còn biết lắc đầu mặc kệ. Tuy không phải người hầu của cậu thật, nhưng với cái kiểu chọc tức... Họ biết rằng Vương Nguyên sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Khi một ai đó không nghe lời cậu ấy, thì chỉ còn đường thê thảm, mà tự rời khỏi trường... 

Quay về lớp, Vương Tuấn Khải thấy cậu đã ngồi ở đó từ lúc nào. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, với cơ thể chuẩn không cần chỉnh. Chỗ cần to thì nó to, chỗ cần nhỏ thì nó nhỏ, quả thật là một tuyệt tác mà. Cô ta gần như nằm hẳn lên người cậu, tay cầm hộp sữa dâu đút cho cậu uống. Thỉnh thoảng cuối đầu hôn vào má cậu. Mặc dù ở phong ăn nói vậy, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn lo cho cậu, không ngờ lại trông thấy cảnh này. Khuôn mặt Vương Tuấn Khải thoáng vẻ khó chịu, nhưng cũng tỏ ra không quan tâm. Ngồi vào bàn của mình, rồi quay mặt xuống nhìn cậu. Tay cầm hộp sữa và chiếc bánh hamburger, mình vừa mua dưới nhà ăn mà đung đưa. 

- " Có vẻ cậu đã có đồ ăn rồi, nên tôi sẽ ăn chúng. " - Giọng nói lạnh băng, ánh mắt cũng chẳng buồn, nhìn thẳng vào hai người bọn họ. 

Vương Tuấn Khải quay lên khi thấy cậu không phản ứng gì. Hehe - cô gái ngồi cạnh cậu sau khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, đã không còn chú tâm đến việc hộp sữa. Cứ thế chiếc ống hút nó chọt vào mũi, khiến cậu bực bội mà hét lên: " Em đang làm gì đấy hả? " 

- " À, à, em xin lỗi. Mà cậu ta là ai vậy? " - Cô ta bối rối cũng không quên hỏi thăm. ( đỉnh cao của hám trai là đây! -_- ) 

- " Kẻ bám đuôi mới của anh. " - Cậu khó chịu trả lời. 

- " Đẹp trai thật! " - Cô ta nói một cách vô thức. 

- " Sao??? " - Cậu ngạc nhiên khi nghe cô ta nói thế. 

Nhìn cậu bực bội ra mặt, cô giật mình cười hề hề. Cứ thế trường lên người cậu, bàn tay nhẹ nhàng mò mẫm cơ thể. Cúi đầu thì thầm vào tai: " Anh vẫn là người đẹp nhất. " rồi cắn nhẹ vào tay khiến cậu thích thú. Cái cảnh tượng đó thật khiến cho những người xung quanh nóng mặt. Nhưng họ đâu ai dám lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn đi chỗ khác. 

Lúc này, 5 người còn lại cũng bước vào lớp. Họ đã quá quen với cảnh tượng này. Bước vào chỗ ngồi của mình, Trình Hàng Hàng lấy tay gõ xuống mặt bàn. Vương Nguyên quay đầu nhìn thấy Trình Hàng Hàng, liền gỡ cô ta ra khỏi người mình. 

- " Em về chỗ ngồi đi. " 

- " Anh, hôm nay thứ tư đó. " - Thuyết Mãn chỉ muốn nhắc nhở cái người đang muốn mình về chỗ, cũng như với cái người vừa xua đuổi cô. 

- " Ừ, lát tan học chúng ta gặp nhau. " - Cậu gật gù. 

Trình Hàng Hàng nhìn theo cô ả đang bước đi ỏng ẹo về bàn của mình, mà không khỏi buồn nôn. Không phải mình anh, mà cả những người còn lại, cũng không ai ưa cô ta. Họ thật không biết rốt cuộc, Vương Nguyên cảm thấy hứng thú gì với loại con gái này. 

Mặt nhăn nhó " Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có làm trò như thế trước mặt mình. " 

- " Thì mình vừa thấy cậu, đã kêu cô ta về chỗ rồi còn gì. Đừng tức giận nữa. " - Cậu năn nỉ. 

Vương Nguyên cố năn nỉ Trình Hàng Hàng, bởi cậu biết bình thường Trình Hàng Hàng lạnh lùng, ít nói, không quan tâm chuyện của người khác. Nhưng khi tức giận lên, thật sự rất đáng sợ.

Và cậu cũng biết cả nhóm, không một ai ưa Thuyết Mãn, nhưng bản thân cậu cũng không biết, mình để người con gái ấy bên cạnh để làm gì... phải chăng nó làm cậu bận rộn, không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng có một điều cậu biết rất chắc chắn, đó là 5 người trong nhóm rất quan trọng với cậu. Cho nên cậu không thể vì một cô gái, mà phá hỏng tình bạn của họ, và cách tốt nhất đó là cậu hứa sẽ không thể hiện tình cảm với cô ta trước mặt các cậu ấy. Cũng như sẽ dành nhiều thời gian bên các cậu ấy hơn...

- Chuyển ver - 
~ Chăm comment giúp tớ đi /_\ ~ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro