Chap1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt... 

Chiếc màn cửa được kéo qua một bên. Ánh nắng sớm mai cũng thừa dịp mà len lỏi vào phòng, chúng đung đưa trên khuôn mặt của cậu thiếu niên đang ngủ. Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mấp máy, sống mũi thẳng tắp. Hai hàng mi dài nhấp nháy theo cử động của đôi mắt. Có thể nói cậu chính là một thiên thần... nhưng đó chỉ là khi cậu ta ngủ... 

- " Cái quái gì vậy? Kéo màn lại cho tôi. " - Người trên giường nhăn nhó. 

Hai cô giúp việc run sợ khi nghe giọng của cậu. Họ cố gắng lên tiếng, khi thấy cậu cầm lấy chiếc gối che mặt mình lại. 

- " Dạ! Đến giờ thay quần áo đi học rồi thưa cậu! " 

Bộp... 

- " Ra ngoài! Ra ngoài ngay cho tôi!!! " - Cậu ngẩn đầu lên rồi hét to. 

Những chiếc gối cứ thế mà bay thẳng vào người của hai cô. Họ nhìn nhau khổ sở, vì chuyện đánh thức cậu dậy, luôn là cực hình với họ. 

- " Dạ! Hôm nay, tụi tui... phải bắt buộc đánh thức cậu dậy, vì... ông bà chủ đang có chuyện cần gặp cậu. " 

Nghe nhắc đến ba mẹ mình, cậu mới cố gắng mở mắt ra rồi ngồi dậy. 

Nước rửa mặt... Quần áo... Giày dép... Tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ. Cậu chỉ cần ngồi yên ở đó, đã có người làm cho mình. Vậy mà cậu vẫn không vừa ý, mặt hầm hầm chân tay vùng vẫy. 

- " Tránh ra! " 

Chiếc giày vừa được mang vào chân cậu xong, thì cậu liền hung hăng đứng dậy. Bước xuống phòng khách, biểu cảm lại càng khó chịu. Cậu thấy ba mẹ mình ngồi đó, bên cạnh có một chàng trai đang đứng. Dáng vẻ cao to, mái tóc vàng nâu được cắt tỉa một cách gọn gàng, càng tôn lên vẻ nam tính ấy. "Đẹp" chính là từ mà cậu dùng để diễn tả anh. 

- " Vương Nguyên à! Đây là con một người bạn của bố mẹ. Cậu ấy mới trở về từ Mỹ, cho nên sẽ sống tạm thời ở nhà ta. Ba mẹ đã sắp xếp cho hai đứa học chung, để cậu ấy dễ dàng chăm sóc và bảo vệ con. Cậu ấy rất giỏi nên con yên tâm. " - Ông Vương từ tốn giới thiệu người trước mắt với cậu. 

Anh nở nụ cười thật tươi, hai mắt thì híp lại. Đưa bàn tay về phía cậu. " Chào cậu! Tôi tên Vương Tuấn Khải, rất vui được biết cậu. " 

Thấy cậu không phản ứng cũng như trả lời, ông bà Vương lên tiếng cảnh cáo. " Không được bày trò như mọi lần biết không? " 

Cậu nhếch miệng, khẽ gật đầu. Hứa với ông bà là một chuyện, còn việc cậu bày trò ra sao, lại là chuyện của cậu. Rất nhiều người đã đi theo cậu, nhưng không ai có thể trụ quá 2 tuần, cho nên cậu thừa sức tự tin vào bản thân mình. 

- "Tôi sắp trễ giờ rồi! Cậu mau đi thay đồ, để còn đi học nữa. " Cậu hất cằm vào anh. 

Vương Tuấn Khải cúi đầu chào ông bà Vương, xong liền vào phòng để thay đồ. Cậu đứng đây nở nụ cười ma mãnh. 

- "Lâu quá! Con đi trước đây! Ba mẹ kêu cậu ta sau khi con đến trường, thì 10' sau, cậu ta phải có mặt ở đó. Nếu không thì đừng có theo con nữa. " 

Nói rồi cậu leo lên chiếc xe hơi sang trọng, đang đậu trước nhà. Ra lệnh cho tài xế nhanh chóng đến trường. Trong đầu đang hình dung trò tiếp theo mà thú vị. 

Trường trung học Bighit. 

Vương Nguyên vừa xuống xe, thì đám con gái xung quanh đó liền la hét, tập trung lại. Cậu chẳng buồn để ý mà chỉ đứng đó, tựa lưng vào tường chờ đợi. Mắt vẫn không rời khỏi đồng hồ. Lúc này Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bước đến bên cậu. 

- "Này, cậu đang làm gì đó?" - Giọng tò mò. 

- "Trò vui." - Biểu cảm lại càng vui hơn khi có người xem cùng mình. 

Cậu nói rồi, đưa mắt về phía cổng trường. Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu chuyện gì, cũng nhìn theo cậu. 

5' 

4' 

3' 

2' 

1' ... Cậu đang định đếm số cuối cùng, thì anh cũng vừa kịp phóng vào. Mồ hôi nhễ nhại, anh đã chạy rất nhanh để có thể đến kịp. Trên môi vẫn nở nụ cười đó, nụ cười hình chữ nhật. Cậu thấy thế càng bực bội, xoay người bước vào lớp. Tâm trạng trở nên tệ hại, vì cứ ngỡ sẽ tìm được cớ, mà nhanh chóng đuổi tên "bám đuôi" này. 

Vương Tuấn Khải nhìn cậu không nói gì, mà cứ bỏ vào lớp, nên cũng nhanh chóng chỉnh cho quần áo ngay ngắn lại, rồi đi theo cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh mỉm cười rồi cúi đầu chào. Anh thấy vậy rồi cũng mỉm cười cúi chào lại cậu.

- " Nào! Mọi người tập trung. Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển vào. Em hãy giới thiệu đi. " 

Tiếng cô giáo đều đều phát ra, nhưng cả lớp nào ai thèm để ý. Bởi cả lớp đều đang dán mắt vào 6 chàng trai xinh đẹp ( what? Sao lại là ' xinh đẹp ' /_\ ) trong nhóm Bad Boy. Mà người cầm đầu, không là ai khác chính là cậu - Vương Nguyên . 

- "Mình tên Vương Tuấn Khải! Mong các bạn giúp đỡ." - Mặt tươi cười. 

Giọng trầm ấm phát ra, đã khiến cho những con người không tập trung kia, đổ dồn ánh mắt về anh. Tiếng hò hét của những cô gái bắt đầu phát ra. 

- "Wow! Đẹp trai quá!" 

- "Ngồi cạnh mình nè!" 

- "Không! ngồi ở chỗ mình mới đúng." ... Cứ thế tiếng tranh giành càng ngày càng lớn ra. 

- "Ở đây!" - Cậu đưa chân đá vào chỗ ngồi trước mặt mình. 

Cậu bạn ngồi bàn đó, nhìn thấy ánh mắt cậu, nhanh chóng thu xếp đồ dùng sang ngồi chỗ khác, mà không dám hó hé điều gì. Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc bàn (... Phải là ' chiếc ghế ' mới đúng chứ ;;;_;;; ) đảo mắt nhìn một vòng khắp lớp. 

Lớp học có ba dãy bàn, mỗi dãy là 10 bàn. Hai bàn cuối cùng ở mỗi dãy, chính là chỗ của 6 cậu thiếu gia nổi tiếng nhất trường. Với thứ tự Lưu Nhất Lân - La Đình Tín, Vương Nguyên - Trình Hàng Hàng, Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành. Họ vừa đẹp trai, học giỏi lại đầy tài năng. Chỉ cần họ đi cạnh nhau, cũng đủ khiến mọi người xung quanh choáng ngợp với vẻ đẹp đó. Thật không hợp với tên nhóm tí nào. 

Bước xuống phòng ăn, bao ánh mắt tập trung nhìn họ. Hôm nay đặc biệt, vì không phải 6, mà là 7 anh chàng đẹp trai. Tiếng bàn tán xôn xoa tăng dần. 

- " Anh ta là ai nhỉ? " 

- " Woa! Đẹp trai thật. " 

- " Học sinh lớp nào vậy? " ........

Rầm... 

Tiếng chiếc ghế ngã ra đất, khiến mọi người im lặng mà đổ dồn vào nó. Vương Nguyên hai tay cho vào túi quần, khuôn mặt kênh kiệu. Cậu bước lại gần anh, miệng khẽ nhếch. 

- "Cậu ta chính là người hầu của tôi. Cho nên mọi người đừng nên khách sáo với cậu ta quá! Nhặt chiếc ghế lên. " - Cậu đưa ánh mắt về phía chiếc ghế mình vừa đạp ngã đó, rồi ra lệnh cho anh. 

Tiếng xì xầm lại vang lên, nhưng Vương Tuấn Khải chẳng buồn quan tâm. Bước lại gần, anh nhặt chiếc ghế lại vị trí cũ. Sau đó mỉm cười, và đưa tay lên chào những con người tò mò đó. 

- " Cảm ơn mọi người đã khen. " 

Vương Nguyên cảm thấy bực mình vì biểu cảm của anh. Cậu đã cố tình hạ nhục anh, ở chỗ đông người, vậy mà anh lại chẳng hề có phản ứng gì. Vẫn cứ cười như thế, mà cậu thì ghét nụ cười đó nhất... Cậu tự hứa với lòng, nhất định sẽ khiến anh không còn cười nữa, mà sẽ phải khóc lóc van xin. 

- " Được rồi! Để xem anh giỏi chịu đựng hay tôi giỏi "chơi" anh hơn. " 

_ Chuyển ver _

- Mong các cậu ủng hộ nhiệt tình /_\ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro